34

1.3K 126 8
                                    

34

Một tuần sau, tôi mới gặp Quý Vân Bạch.

Đây là lần thứ ba anh ấy đến nhà tôi.

Thật trùng hợp, mẹ tôi lại vì bà ngoại tôi bị bệnh mà đi thăm bà.

"Có phải em có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi không?" Rõ ràng hốc mắt anh hãm sâu, mệt mỏi đến không ra dáng, còn cười với tôi, "Từ từ hỏi đi."

"Quý Vân Bạch, tại sao anh phải làm như vậy? Anh không muốn sống nữa sao?"

Anh sửng sốt, cười bỏ qua đề tài này.

"Có những chuyện, nhất định phải có người làm."

"Em thì sao? Sau này đã tính toán làm gì chưa?"

Thay vào đó, anh ấy hỏi tôi có dự định gì không.

"Không biết, thi đại học còn một tháng nữa, em muốn thi đại học, thi xa một chút, mẹ em nói, bảo em đừng trở về."

Tôi cùng anh ngồi dựa vào cửa sổ, đối với tương lai tràn ngập mê mang.

"Vậy tôi giúp em xem một chút." Anh lại có hứng thú vào lúc này cùng tôi nghiên cứu xem nên thi vào đại học gì.

"Đi phía nam đi, phía bắc khí hậu khô ráo, phía nam khí hậu nuôi người, em lại yếu ớt, nuôi em vừa vặn, Giao Đại, Phục Đán, Chiết Đại, cái nào cũng không tệ, với thành tích của em hẳn là không thành vấn đề."

"Thế anh thì sao?"

"Tôi? Em đi đâu tôi đi đó?" Anh cười nhìn tôi.

"Quý Vân Bạch, lần này anh sẽ không lừa em nữa chứ?"

"Ừ, không lừa em." Anh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, "Đến một thành phố không ai biết, quên đi tất cả, sống thật tốt."

Anh nói rất nghiêm túc.

Tôi lại tin.

Nhưng Quý Vân Bạch lại lừa tôi.

Bởi vì khi tôi tỉnh lại, tôi bị anh dùng dây thừng trói vào sô pha, trên chân còn buộc xích sắt.

"Quý Vân Bạch, anh buông tôi ra, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tôi khóc cầu xin tha thứ.

"Em nói xem?" Anh cúi người hôn lên môi tôi.

Anh ta thật sự là kẻ biến thái, tôi thật sự rất sợ.

Giờ khắc này, chuyện khiến tôi hối hận nhất chính là gặp phải Quý Vân Bạch.

"Hoan Hoan, em thấy tôi mua dây thừng, sao còn không trốn. Hm?"

Tôi giật mình.

Vậy là anh biết tất cả.

"Em tưởng... đó là anh mua để đối phó Chương Thiêm."

Phụt, Quý Vân Bạch nhịn không được nở nụ cười, cười đến thân thể đều run rẩy.

Cuối cùng tôi khóc cầu xin anh thả tôi ra, anh lại cười đem tôi bỏ vào tủ quần áo.

"Suỵt!"

Anh làm một động tác im lặng, sau đó đi vào phòng khách.

Tôi nghe thấy giọng nói của cha tôi.

Xong rồi.

[Hoàn|Zhihu] Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ