Từ lúc Suri quay về anh càng đổi xử tệ với cậu. Hay đi sớm về khuya có hôm còn không về nhà. Không lẽ, không lẽ cô ấy đã quay về hai người họ sẽ quay về với nhau sao. Bản thân cậu phải đối mặt như thế nào, anh cứ thế mà bỏ mặt cậu sao?
Cậu ra khỏi nhà, thẫn thờ đi mà không có đích đến cuối cùng vì mệt nhừ ngồi trân ghế đá công viên trời cũng sắc tối những giọt nước mắt cứ mà ứa ra. Hôm nay Boun về nha sớm không thấy cậu, điện thoại cũng không ai bắt máy. Một tiếng sau Prem về anh vô cùng tức giận.
- Em còn biết đường để về à, rốt cuộc em đã đi đâu.
- Em.. em chỉ muốn đi dạo.
- Đi dạo? Điện thoại cũng không bắt máy. Anh chiều hư rồi đúng không?
Prem điên cuồng lắc đầu, đôi mắt bắt đầu nhiễm hồng.
- Prem, bây giờ anh động tay động chân với em em mới thực sự vâng lời phải không?
Boun bỏ mặt cậu đang nghĩ gì, câu chuyện hiện tại như thế nào, mà đưa tay cởi áo lẫn quần cậu quăng đi rơi rớt dưới sàn nhà. Đè cậu xuống sàn nhà lập tức tách chân cậu ra. Đem cự vật đã trướng to đâm thẳn vào huyệt nhỏ đang se chặt, khô khốc là cảm nhận lúc này. Anh cũng biết đều đó nhưng trong đầu lại nghĩ là vì cái gì phải nhẹ nhàng với cậu.
Prem vẫn đau đớn toát mồ hôi, tay nắm chặt drap gường. Cơn đau không khác gì xé toạc cơ thể Prem. Cậu có đau thì Boun phải quan tâm sao. Không hề, sự ấm áp bao quanh lấy cự vật vẫn là quan trọng nhất nên cứ thỏa mãn cắm vào, đung đưa mãnh liệt.
Tới lúc Boun ngưng lại, Prem đã ngất từ khi nào, hai chân không thể nào khép lại. Anh ôm cậu lên phòng, lấy nước hất vào mặt cậu.
- Tỉnh lại, tỉnh lại mau.
Prem vẫn bất tỉnh anh càng không can tâm vung tay tát mạnh vào mặt Prem, ép cậu phải tỉnh lại.
- Anh... tha, tha cho em đi mà.....
Trong mơ màng Prem mở mắt không lên khó khăn cất tiếng van xin anh. Anh nghe chỉ có bực thêm làm gì mà có cảm thông. Một tay vịn vai Prem, tay còn lại ấn đầu Prem xuống đầu gường. Prem chỉ có thể ra sức giãy giụa, mặt kệ cậu Boun cứ tiếp tục ấn cậu xuống. Do lực quá trớn nên sai vị trí đập mạnh vào cạnh gường một cái bụp làm đầu óc cậu thoáng mơ hồ. Một dòng đỏ tươi ướt át chảy xuống hòa chung với mồ hôi của Prem. Tưởng chừng mọi thứ đã xong rồi lại bị quăng lại trên gường. Đón lấy đau đớn từ những cú thúc dữ dội thêm một lúc. Rồi từ từ chìm vào cơn mê mất đi phương hướng.
Cũng chẳng rõ khi Prem tỉnh lại là lúc nào, căn phòng tỉnh lặng, chắc hẳn Boun đã đi làm.
Prem lê bước xuống nhà chợt thấy Suri đang ngồi ở phòng khách. Prem thoáng giật mình.
- Không cần nhìn, tui được tự do ra vào đấy. Đúng là là ngôi nhà cũng không tệ.
-........
Cô cười lạnh đi về phía Prem.
- Đúng là gương mặt ngây thơ nhỉ, đáng tiếc cũng chỉ là công cụ cho người khác vui chơi. Đến lúc cậu phải rời đi được rồi đấy.
- Tôi.. tôi sẽ không bao giờ xa anh ấy.
- Ồ... cậu chắc chứ.
Giọng nói vừa dứt, cô bóp chặt ly nước trong tay đến vỡ tanh bành, mảnh ly cấm vào tay cô chảy máu rồi tự ngã khụy xuống sàn.
Đúng lúc Boun về nhìn thấy cô đầm đìa máu khóc lóc dưới sàn nhà.
- PREM! Em đang cái trò gì đấy?
Boun đẩy mạnh cậu ra, ôm cô ta vào lòng mà dỗ dàng.
- Anh... em không có làm..
Một cái tát thẳn vào mặt cậu.
- Còn không phải.
- Em... hức... em.
- Em im đi. Đồ đê tiện đừng chạm vào anh. Tại sao em không chết đi chứ.
Nói rồi anh dìu cô ta đi ra ngoài đưa thẳng tới bệnh viện.
Trong mắt Boun cậu chính là đê tiện sao?
Dạo gần đây tâm lý của Prem bị ảnh hưởng rất lớn sớm đã tiêu cực, thế mà Boun còn nói những lời đâm thẳng vào trái tim cậu. Còn bảo cậu hãy chết đi cho khuất mắt thì cậu còn hi vọng gì nữa, ý chí gì để tồn tại nữa? Hàng mi đã ướt nhòa, mặt đầy nỗi thất vọng.
Prem khom lưng lấy mảnh vỡ thủy tinh gần nhất rồi cầm lên cắt lấy mạch máu trên tay cậu. Thì ra cái chết không hề đáng sợ như người đời đã nói. Cậu cười gượng chống đỡ thân người ngã xuống sàn nhà. Máu từ cổ tay đã bị cắt một đường rất sâu chảy khắp sàn nhà. Từ nay chẳng còn cảnh phải chịu đựng sự sỉ nhục, làm nhục từ anh nữa.
Thứ đau khổ ấy dựa vào đâu em phải gánh lấy 1 mình.