Năm tháng trôi nhanh một cách không ngờ mới đây cũng đã năm năm kể từ ngày Prem chết. Mark hiện tại là chủ một công ty lớn nhất nhì tại Thái Lan. Hắn không biết nương tay là gì, thủ đoạn tàn độc không ai bằng.
Chỉ có một con người mang trái tim tổn thương rỉ máu mới mang vẻ ngụy trang đáng sợ kia. Hắn chưa từng bao giờ quên được người mà hắn yêu đơn phương lúc xưa: Prem Warut. Cũng không quên được cái chết đầy bi thương của cậu.
Hắn bằng mọi giá cũng phải trả thù cho cậu.
Đêm, trong căn phòng tăm tối quần áo cả nam lẫn nữ vứt bừa bãi trên sàn cùng với những cái BCS quăng lung tung trông thật đau mắt.
Mark chậm rãi nhặt quần áo lại tùy tiện mặc vào người. Ánh mắt khinh thường nhìn Suri đang co ro nằm trên giường:
- Này còn không mặc đồ vào nào? Anh Boun của chúng ta đang nhìn đấy!
Và cái người tên "Boun" kia không ai khác là chồng hiện tại của Suri - Boun Noppanut. Sau khi Prem hiến tặng tim không lâu y đã cưới ả vào nhà.
Bấy giờ y đang đứng cạnh giường, tay siết chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi ken két cả người y run lên.
Cũng phải thôi, một ngày thấy vợ mình "một bạch nguyệt quang sáng chói trong lòng y". Đang ân ái với người anh em mà mình luôn tin tưởng trong nhiều vụ làm ăn, không điên mới lạ.
Nhưng y càng điên thì Mark càng hả hê.
Y gần như rít qua cửa miệng:
- Một đôi tiện nhân! Đúng là đồ không biết xấu hổ! Chúng mày dám làm ra loại chuyện chuyện dơ bẩn này ở phòng tao. Đúng là khốn nạn!
Mark nhếch miệng:
- Anh Boun. Anh thấy sao? Có tức không? Có đau đớn không? Đáng lẽ cái ngày anh lấy trái tim của Prem để cứu ả ta khiến cậu ấy phải chết thì anh nên biết sẽ có ngày này chứ nhỉ.
Boun và Suri cùng lặng người, không khí trong phòng đột nhiên giảm xuống.
Ngoài trời giông bão từng đợt mưa táp dữ dội như đang chịu đòn. Giống như ngày hôm đó, một ngày của năm năm trước. Cậu một thân lạnh lẽo buông xuôi cả tính mạnh của mình, vậy mà y lại trơ mắt nhìn cậu ra đi. Một cái ngoảnh đầu cũng không có.
Y đã khiến cậu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đáng lẽ hắn nên trả thù sớm cho cậu sớm hơn mới đúng. Thời khắc này gương mặt hoàn mỹ cùng ánh mắt tràn ngập oán khí của hắn.
Mark rút ra một khẩu súng từ trong người ra. Chĩa thẳng vào hai người họ.
- Sao nào? Anh là đang sợ sao? Anh và ả ta cũng nên đi cùng nhau xuống dưới gặp Prem chứ nhỉ?
"Đoàng! Đoàng!" Mấy tiếng súng vang lên cũng là lúc hai thân thể kia ngã gục, nằm nghiêng ngã trên nền gạch, máu loang một mảng một màu đỏ rợn người dưới ánh mắt mãn nguyện của ai kia.