02

1.5K 147 1
                                    


Lúc Seokmin quýnh quáng lôi chồng báo cáo từ ngăn kéo dưới cùng ra thì Wonwoo đã ngồi trên sofa chờ được 11 phút rồi.

Những trang giấy không được đóng gáy, vừa rút ra khỏi ngăn đã rơi lả tả hơn phân nửa, Seokmin xếp bừa chúng lại với nhau rồi nhét vào tay Wonwoo, sau khi cất lời cảm ơn, anh ngồi tại chỗ đọc kĩ mớ tài liệu ấy.

"Chưa thấy ai để ý bệnh tình của người yêu cũ vậy luôn đó, anh định sống cả đời với xấp hồ sơ này của Mingyu đó hả?" Seokmin thuận mồm cảm thán một câu, đổi lại là sự im lặng của Wonwoo như dự đoán.

Seokmin là bạn chung của Wonwoo và Mingyu, cả ba học cùng trường trung học và dính nhau như hình với bóng. Vì vậy người đầu tiên nhận ra sự khác lạ giữa Wonwoo và Mingyu chính là Seokmin, lúc ấy cậu chỉ biết nghiến răng nghiến lợi kìm nén rồi đăng một bài ẩn danh trên trang confession của trường để bày tỏ nỗi lòng: "Hai thằng bạn thân của tôi thích nhau thì phải làm sao đây?"

Mingyu và Wonwoo rất kín tiếng, dù cho là người thân thiết nhất như Seokmin cũng không biết được gì nhiều, chỉ có thể thỉnh thoát lén lút rình mò chuyện tình yêu của hai người từ xa thôi.

Sau này, khi Wonwoo biến mất như một cơn gió, chỉ khi Mingyu đến nhà anh để chờ anh đi học cùng thì cậu mới nhận được tin báo rằng những người trong căn nhà này đã chuyển đi vào đêm qua, còn chuyện họ đi đâu thì không một ai biết.

Cả dãy hành lang nhuộm đầy sơn đỏ, trên vách tường vẫn còn lại lỗ thủng cháy đen từ súng đạn. Người ta đồn rằng do nhà Wonwoo gây thù chuốc oán bên ngoài nên bị người kéo đến tận cửa để trả thù.

Mingyu đứng ngay sau lưng những cư dân đang bận chỉ trỏ và xì xầm, cậu không hiểu lắm về chuyện mà những người này đang nói, Mingyu chỉ biết rằng sau này đã không còn ai có thể cùng cậu đi học nữa rồi.

Một tình yêu ngây ngô thời thanh xuân cứ thế mà chấm hết.

Bệnh tình của Mingyu từ lúc Wonwoo bỏ đi không một lời từ biệt ngày càng nghiêm trọng hơn, hắn đã cố tìm anh nhưng Wonwoo lại cắt đứt liên lạc và không trả lời tin nhắn, cả hai đều như những con người lênh đênh trên biển và cô độc trên những hòn đảo. Seokmin chọn học y theo lời người lớn trong nhà, suốt thời gian đi học cậu luôn là người chăm sóc cho Mingyu và đến khi tốt nghiệp thì nghiễm nhiên trở thành bác sĩ trị liệu riêng của hắn.

Một buổi tối nọ, sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, cậu nhận được điện thoại của người bạn cũ Wonwoo. Và đó cũng là lúc Seokmin biết được rằng hóa ra Mingyu đã có dấu hiệu của căn bệnh tâm thần kia từ tận cấp ba và Wonwoo là người đầu tiên nhận ra.

"Cảm ơn sự chăm sóc của cậu, Seokmin." Đây là câu đầu tiên Wonwoo nói.

Seokmin biết anh đang nhắc đến chuyện mình chăm sóc cho Mingyu. Chỉ là cậu không thể hiểu nổi, tại sao sau vài năm biến mất, người anh liên hệ đầu tiên lại là cậu chứ không phải Mingyu.

"Tôi có lý do riêng nhưng tôi lại không muốn rời đi khi em ấy yếu ớt nhất." Người bên kia đầu dây trả lời.

"Sao anh lại chuyển đi....có thể nói cho em biết không?"

"Vì bọn đòi nợ mò đến tìm."

Seokmin treo điện thoại, lặng thinh hồi lâu. Sau khi Wonwoo đi, cậu đã từng cùng Mingyu đứng trước cánh cửa nhà sẽ mãi mãi không bao giờ mở ra ấy hằng hà sa số lần, giữa những đêm gió lạnh cắt da, cùng hắn bước qua dãy hành lang loang lổ sơn đỏ đã khô từ lâu.

Những đêm mà bệnh tình của Mingyu trở nên mất kiểm soát đều khiến cậu luống cuống tay chân, tình hình lúc ấy chẳng khác gì cậu đang phải đi trên một lớp băng mỏng.

Cuối cùng cậu cũng đồng ý với lời đề nghị của Wonwoo, đó là cung cấp bệnh án của Mingyu cho anh. Ngay bản thân cậu là bác sĩ chịu trách nhiệm chính cũng không ngờ rằng việc này sẽ kéo dài suốt hai năm.

"Tại sao cái này lại có hai bản giống hệt nhau?" Wonwoo giơ hai tờ giấy lên.

"À, kết quả không thay đổi nhiều lắm nên em viết như vậy đó." Seokmin ngại ngùng gãi sống mũi, "bệnh của nó vẫn vậy, sai lệch nghiêm trọng khi nhìn nhận các sự việc."

Wonwoo nghiêm túc đọc hết những từ ngữ chuyên ngành, anh lơ đãng gãi gãi cổ tay của mình. Trên hai tờ giấy giám định tâm thần đều cho ra cùng một kết luận, Wonwoo lia mắt nhìn dòng chữ "Ảo tưởng thứ phát."

"Khả năng chữa khỏi là bao nhiêu phần trăm? Liệu em ấy có ký ức về lúc mình phát bệnh không?"

"Em không thể đảm bảo cái gì với anh cả," Seokmin nhún vai.

Wonwoo lấy laptop cá nhân của mình ra, sau đó kết nối với điện thoại và lần lượt nhập các chỉ số và các mục kiểm tra vô cùng khó hiểu vào thư mục riêng tư. Seokmin đã chứng kiến anh làm những hành động này vô số lần trong văn phòng của mình, đột nhiên cậu cất giọng hỏi: "Nếu anh làm vậy là vì anh còn quan tâm nó thì sao anh không đi gặp nó? Giải thích lý do ngày xưa anh rời đi thì chắc chắn nó sẽ hiểu mà, có khi cũng giúp cho bệnh tình nó thuyên giảm nữa."

"Chữa bệnh phải tuân theo y học, không phải cứ nói mấy câu là khỏi." Tay Wonwoo hơi khựng lại, "huống hồ gì bản thân tôi cũng cảm thấy thẹn với em ấy."

"Vậy thì anh làm những cái này là vì anh áy náy với nó hay là vì anh còn thương nó?"

Trả lời cậu chỉ có tiếng lật giấy khô khốc.

Dù Seokmin đã hỏi anh vấn đề này rất nhiều lần rồi nhưng câu trả lời mãi mãi là sự im lặng. Trực giác của Seokmin nói cho cậu biết bệnh của Mingyu xuất phát từ những vấn đề khi hai người yêu nhau nhưng cả hai đều giữ kín, không nhắc tới dù chỉ một chữ. Seokmin đã thử rất nhiều cách để cạy miệng Mingyu nhằm tìm ra nút thắt nhưng lúc nào hắn cũng chỉ nở một nụ cười chiếu lệ rồi từ chối. Sự quan tâm quá mức của Wonwoo lại càng khiến cho câu chuyện cũ này mỗi lúc một khó hiểu.

Nhưng bây giờ Seokmin cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đi dò hỏi chuyện giữa hai người nữa rồi. Trong mắt cậu, hai người hiện giờ không hề có điểm giao nào, chính Wonwoo cũng chủ động tránh né quỹ đạo cuộc sống Mingyu, hẳn là sẽ không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra nữa đâu.

"Cậu vất vả rồi. Nhờ cậu tiếp tục giấu Mingyu chuyện tôi đã đến đây nhé." Sau khi phân loại và lưu trữ lại hồ sơ bệnh án, Wonwoo xách cặp táp bước ra khỏi văn phòng của Seokmin.

HẾT 02.

meanie | bào chữa vô tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ