01

2K 163 2
                                    

Nếu cậu ghét việc phải nói sự thật cho luật sư, vậy thì cứ đổi thành bạn cũ, bạn trai cũ hoặc bất cứ thân phận nào khác, miễn là cậu chịu mở mồm.

-

"Bác xin con, Wonwoo."

Cha mẹ của đối phương khóc lóc cầu xin anh, nhưng chính đương sự lại tỏ vẻ chuyện này chả liên quan gì đến hắn. Dáng người của tên ấy cao ráo và mảnh khảnh, hắn mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, đút tay vào túi quần nhìn ngó xung quanh như thể người trong vụ việc họ đang đề cập không phải là mình.

Wonwoo tựa vào chiếc ghế đẩy, anh lật giở xấp tài liệu trong tay rồi gật đầu đồng ý.

"Kim Mingyu! Con mau lại đây!" Người phụ nữ tức giận túm lấy ống tay áo len, kéo Mingyu đến trước mặt Wonwoo, "Wonwoo à, hai bác cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện thế này...thằng nhỏ này nó thân với con nhất, con xem hai bác nên làm gì cho phải đây..."

Trước mặt Wonwoo chính là hàng xóm trước đây của anh, cũng là những vị thân chủ đầu tiên của Wonwoo trong năm nay.

Sau khi lên đại học, nhà Wonwoo chuyển đi nơi khác, anh đậu vào một trường đại học tốp đầu, với số điểm trung bình đứng đầu bảng, anh đã được nhận vào làm tại một văn phòng luật nổi tiếng của thành phố, cũng là nơi đưa ra mức lương cao nhất so với các bạn cùng khóa của anh.

Ai ai cũng nói rằng Wonwoo sống hai mươi mấy năm trên đời đều thuận buồm xuôi gió, chỉ mong được làm người nhà anh thôi cũng đủ rồi.

Trước khi Wonwoo chuyển nhà, mối quan hệ của họ cực kì tốt. Trong mắt người lớn hai nhà thì tình bạn của Mingyu và Wonwoo có thể gọi là như anh em ruột thịt, còn theo lời của em gái Mingyu, cả hai như một cặp song sinh dính liền vậy.

Hiện tại, Mingyu là một trong những kẻ bị tình nghi trong một vụ án hình sự, ngay cả mái tóc của cha mẹ hắn cũng sắp bạc trắng đến nơi rồi. Nhớ lại những ngày còn ở trong khu nhà ẩy, Wonwoo chỉ biết thở dài trong lòng.

"Con muốn nói chuyện riêng với em ấy một chút." Wonwoo xem như đây là một cơ hội để mình báo đáp lại công ơn chăm sóc của họ bao năm.

Sau khi bậc trưởng bối đã rời đi, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Wonwoo gãi gãi cổ tay, anh đang suy nghĩ xem mình nên mở lời thế nào.

Anh chậm rãi đứng dậy, đi đến ngồi xuống chiếc sofa đối diện nhân vật chính, "lâu rồi không gặp, Mingyu."

Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, cậu em mà ngày nào anh phải cúi xuống mới nhìn thấy, nay đã cao hơn anh non nửa cái đầu, bả vai trở nên dày rộng, trên cánh tay còn ẩn hiện những đường gân xanh - những điều này khiến cho Wonwoo cảm thấy hoàn toàn xa lạ.

Thứ duy nhất giống với trí nhớ của anh chính là nụ cười đầy chân thành của hắn.

"Cậu đã giết bao nhiêu người?"

Anh đặt câu hỏi khá đột ngột. Wonwoo có thói quen đi thẳng vào vấn đề như thế này, dù có thể bên kia sẽ nổi trận lôi đình ngay giây tiếp theo. Nhưng Mingyu lại không nổi giận, ngược lại trong mắt hắn toát ra vẻ tủi thân.

meanie | bào chữa vô tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ