05

1.2K 127 5
                                    

Lúc Seokmin tìm được đến quán cà phê đã hẹn, cậu thấy Seungcheol đang vẫy tay với mình qua tấm cửa kính.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em không hay sang khu này nên không rành đường." Seokmin chạy bước nhỏ đến chiếc bàn mà Seungcheol đang ngồi, cậu cười hì hì kéo chiếc ghế đối diện hắn ra, "quán này hơi khó tìm, gu thưởng thức của anh đỉnh phết."

Seungcheol chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, chỉ cần đưa mắt nhìn ra ngoài thì sẽ thấy khu cao ốc tài chính vô cùng sầm uất phía sau cây cầu vượt.

"Bố anh dạo này thế nào rồi?" Seokmin hỏi.

"Uống thuốc xong thì ổn hơn nhiều rồi. Làm phiền cậu quá, bác sĩ Lee. Vì biết cậu qua Wonwoo nên từ hôm đó đến nay mãi không có cơ hội mời cậu một chầu để cảm ơn cho tử tế." Seungcheol nói với vẻ mặt hối lỗi.

Seokmin là người khá rộng rãi, cậu xua tay nói, "Có cái gì mà cảm ơn? Bác ngủ chập chờn nên tinh thần cũng không được tốt lắm, dùng thuốc để hỗ trợ giấc ngủ là bình thường thôi, ngay cả anh Wonwoo cũng có một khoảng thời gian đều đặn sang chỗ em lấy thuốc mà."

Seungcheol sửng sốt: "Thuốc gì cơ?"

"Cùng với loại mà anh lấy đó, là thuốc an thần liều mạnh. Hình như gần đây anh ấy có nhận một vụ án giết người nhỉ? Khoảng một tháng trước khi nhận vụ này, anh ấy có tới chỗ em lấy thuốc, có thể là do cường độ làm việc nặng quá nên không được nghỉ ngơi tử tế."

"Không phải cậu nói với tôi loại này khác với thuốc ngủ bình thường sao? Tác dụng phụ còn có thể gây đãng trí mà. Tình trạng của Wonwoo nghiêm trọng đến mức phải dùng đến thuốc an thần ư?"

"Em cũng tò mò lắm. Nhưng mà hình như anh ấy không ổn thật, lần nào đến tìm em trông cũng tiều tụy cả, em cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức để khống chế liều lượng, khi nào ảnh dùng hết thì lại đến chỗ em lấy. Nhưng từ khi ảnh nhận cái án giết người kia đến giờ thì không thấy đến nữa, có khi là hết bệnh rồi không chừng ấy?"

Seungcheol cẩn thận nhớ lại thời gian trước khi Wonwoo nhận vụ án giết người kia. Tuy hai người gặp nhau ở văn phòng cũng kha khá lần nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện ra anh có điểm gì khác lạ, so với người bố gặp triệu chứng choáng váng sau khi dùng thuốc của hắn phải gọi là một trời một vực, nói chi đến chuyện "tiều tụy"?

Uống thuốc suốt một tháng, nhưng không hề gặp tác dụng phụ gì?

"Này! Anh!"

Tiếng gọi của Seokmin khiến Seungcheol sực tỉnh.

Cà phê nóng đổ tung tóe vì hắn mãi đuổi theo những suy nghĩ trong đầu mà quên luôn việc mình đang cầm cốc cà phê trên tay. Cũng may là nó chưa bắn lên quần áo, Seokmin đưa cho hắn xấp khăn giấy để lau, "cẩn thận nha luật sư Choi, nó nóng lắm đấy!"

"Ôi xin lỗi, xin lỗi..." Seungcheol luống cuống cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, đột nhiên hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mà Seokmin đang đưa ra để giúp đỡ.

"Sao thế?" Seokmin tỏ vẻ khó hiểu.

Bàn tay của Seokmin rất thon dài, các đốt ngón tay vô cùng rõ ràng, nhưng Seungcheol chỉ vừa liếc mắt đã thấy được sự kì lạ. Hắn chỉ vào chỗ lõm trên ngón trỏ của Seokmin rồi hỏi cậu tại sao lại bị như thế.

"À. Hồi học cấp ba, có một khoảng thời gian dài em chơi dao bướm, lúc luyện tập thì có đeo một chiếc nhẫn để phòng ngừa trượt tay." Seokmin uốn lượn những ngón tay, chính là các động tác khi chơi dao, "nhưng khi đó còn nhỏ mà, chỉ cảm thấy chơi dao ngầu quá chừng chứ cũng chẳng biết gì. Đeo nhẫn thì khó luyện, đeo dây thừng thì còn khó hơn nên sau cùng em cũng bỏ rồi. Chỉ là trên tay còn để lại vết."

Seungcheol gật đầu, "ra là vậy. Tôi cũng có thấy vết này trên tay Wonwoo."

Thoạt nhìn Wonwoo là một người có tính cách khá lạnh nhạt, nhưng không ngờ anh lại chơi một trò khác người như vậy hồi cấp ba.

"Hồi cấp ba, ảnh luyện với tụi em chứ đâu, trong ba người tụi em ảnh là người chơi giỏi nhất đó." Seokmin tỏ ra tự hào, "hai người kia đeo nhẫn đôi chỉ để giấu mấy cái vết này nhưng cuối cùng vết nhẫn để lại còn sâu hơn của em nữa."

"Nhẫn đôi? Hai người đó yêu nhau à?" Seungcheol nắm được những từ khóa quan trọng, "cậu bảo là hai người họ, là...Wonwoo là bạn gái của cậu ấy?"

"Dạ, hahaha, thời cấp ba ấy mà." Seokmin tự biết mình đã lỡ lời nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Làm lộ chuyện tình trường của Wonwoo đã đủ kinh khủng rồi, cậu không dám nói thêm chữ nào vì sợ giây tiếp theo mình sẽ kể luôn về Kim Mingyu mất.

Nhưng cái Seokmin không ngờ là chỉ hai chữ này của cậu đã khiến cõi lòng Seungcheol dậy sóng.

Người ngồi đối diện cậu gần như đã hóa đá. Từ những chuyện vừa nghe được, hắn bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Ở văn phòng, Wonwoo được mệnh danh là độc toàn thân vì chưa từng yêu ai, nhưng bây giờ thì hắn lại nghe chính bạn thời trung học của anh nói rằng anh từng có bạn gái.

Người bạn gái đó là ai?

Dù hai người đã tiếp xúc với nhau đủ nhiều ở văn phòng, hơn hẳn với những đồng nghiệp khác, nhưng chính bản thân Seungcheol cũng cảm thấy mình không quá thân thuộc với Wonwoo. Anh không bao giờ tham gia các bữa liên hoan của công ty, không kết bạn với ai, luôn xa cách với tất cả mọi người. Hắn không tưởng tượng ra được cảnh anh thân thiết với một người khác.

Thậm chí cả tin tức hắn nghe được từ Seokmin lúc nãy, rõ ràng hắn chưa từng thấy bộ dạng tiều tụy của anh.

Wonwoo tự cô lập bản thân với mọi người, xây nên một bức tường vô hình giữa anh với những người khác khiến chẳng ai có thể tiến đến gần và cũng không thể nào thấy được bộ mặt chân thật nhất của anh.

Cậu hậu bối này, quả thật khiến Seungcheol không thể nhìn thấu.

Hết 05.

-

Đôi lời nhắn nhủ: Nếu mọi người muốn biết chơi dao bướm là thế nào thì mọi người có thể lên Youtube search từ khóa "Balisong" là sẽ thấy nhe, nhìn hấp dẫn lứm nhưng không khuyến khích chơi à nha, chơi dao có ngày đứt tay đóa!

meanie | bào chữa vô tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ