07:15
tiếng chuông báo thức lần thứ ba bị em tắt đi trong ngày. tắt đi và tiếp tục cuộn tròn mình trong chăn dày mà nhắm mắt. giấc ngủ say đến mức em không đủ lí trí để nghĩ ngợi gì đến giờ giấc nữa.
từng tia nắng vàng ươm âm ấm, lần lượt tìm đến gương mặt của em mà nâng niu. những cái chạm ấm áp đó cuối cùng cũng có thể khiến hàng mi kia dần mở ra.
chưa được bao lâu đã có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, là của jisung - đứa bạn thân thiết từ nhỏ của em.
"ê!! lix ơi mày dậy chưa?!!"
"sắp trễ học rồi đó!! mau xuống đi nha!"
"...ah!? À Ừ DẬY RỒI DẬY RỒI!!"
thấy đồng hồ hiện 07:24 khiến em không còn mơ ngủ được nữa. được rồi, em hối hận vì tối qua đã thức khuya để cày game. chỉ còn lại vỏn vẹn 6 phút trước khi lớp học bắt đầu. em đã đi trễ không ít lần rồi, nếu lần này trễ nữa thì anh chan hứa hẹn sẽ tịch thu hết máy chơi game của em mất.
vì đã gần trễ và không thấy bóng em đâu nên jisung đã xách cặp đến trường trước. đầu tóc em bù xù, áo chỉ bỏ hờ vào quần, một chân vớ đen, một chân vớ xám, cũng chả biết em đã mang đầy đủ bài vở chưa, cứ thế xách cặp mà vận hết sức chạy đến trường. em còn 2 phút.
may cho em, khi vừa bước chân vào cổng cũng vừa đúng giờ. chỉ có em mới biết được trong lòng đã cảm ơn vũ trụ bao nhiêu lần.
vừa vặn đến giờ ra chơi, jisung nhanh nhảu chạy qua bàn em mà ngồi cùng như thường lệ.
"mukbang êiii"
"rồi rồi đợi tao xíu coi..."
"mày tìm gì lâu thế, lix??"
"đồ ăn..mà không thấy"
jisung không nói không rằng chỉ đúc em miếng bánh và nhường hộp sữa vừa mua qua cho em.
"nhìn là biết, ai đó tối qua thức khuya cày game rồi sáng hối hả đi học, bỏ quên cả đồ ăn lẫn tiền. để tao đoán nhé, mày chả ăn gì từ sáng đến giờ chứ gì?"
"..."
"tao đúng rồii"
"...biết mà còn chọc..làm phước tới kiếp sau cũng không đủ nha"
"thế để tao uống hộ hộp sữa"
"!!!"
"đùa xíu mà anh Han Jisung căng quá!!"
đôi bạn sóc mèo cứ đùa nghịch cho đến khi một thứ gì đó rơi ra khỏi hộc bàn của em, một thứ lạ mắt chắc chắn em không bỏ vào.
"gì thế?"
"hả?..hộp quà..của ai vậy"
"trong hộc bàn mày chẳng lẽ của tao, mở ra thử đi"
hộp quà ai đó gói ghém một cách tỉ mỉ được tháo ra, trong hộp là vô số loại bánh kẹo. cứ như người gửi biết rõ rằng em ưa thích đồ ngọt nhưng thứ gây chú ý nhất là mẫu giấy nhỏ kèm với lời nhắn nhủ của người gửi.
tặng cậu đấy, đừng quên đồ ăn nữa nhé. yêu cậu~
"waooo có người thích thầm đồ nha..nhưng mà-"
"mày có đang..nghĩ điều tao nghĩ không?"
"có..sao người ta biết mày quên đồ ăn.."
nét hớn hở và tò mò trên mặt felix và jisung nhanh chóng vơi đi. có thể chỉ là người thích thầm đó thấy em đi trễ nên đoán được em không mang đồ ăn và trùng hợp họ đã chuẩn bị quà cho em chứ không có ý muốn em nghĩ ngợi quá nhiều.
đôi bạn cũng bỏ qua chuyện vừa rồi nhờ tiếng chuông báo hết giờ ra chơi. học sinh vội vàng vào lớp và nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để tiếp tục các tiết học còn lại.
"nè..nè...NÈ!! HỠI HỒN LEE FELIX XIN TRỞ VỀ!"
"ủa ủa hả?"
"giờ về rồi, mày sao thế? vẫn còn nghĩ về hộp quà à?"
"à..không gì, chắc tao hơi buồn ngủ thôi"
"thôiii, về thôi, tấm lòng nhân hậu này của tôi sẽ bao em trà sữa hôm nay"
thế là cặp sóc mèo lon ton ngoài đường và ăn uống no căng, về nhà với thân thể uể oải nhưng chắc chắn rằng tâm trạng em đã cải thiện hơn rất nhiều.
em là người đơn giản và cậu bạn sóc này hiểu rõ điều đó, chỉ cần chọc cười hay dẫn em đi ăn thứ em thích, lập tức em sẽ quên đi những mối lo. jisung cũng không muốn đứa bạn của mình phải nghĩ nhiều, thay vào đó jisung muốn felix sẽ tươi cười như mọi ngày hơn.
YOU ARE READING
hyunlix | haze
Mystery / ThrillerOOC ! warning: lowercase đẻ ra fic này để tập viết {310323}