kể từ ngày làm quen với tiền bối lạ mặt, em không những ngó qua thư viện thường xuyên hơn mà còn mong mỏi đến thư viện để có thể gặp lại anh.như bị anh bỏ bùa mê, người nhỏ cứ ngóng trông được thấy anh mãi. vì anh hoà đồng và dịu dàng với em? cuộc trò chuyện anh mang đến cho em cảm giác thoải mái hơn sau chuỗi ngày căng thẳng? cảm giác tự nhiên chuyện trò như bạn cũ gặp lại nhau?
bản thân em cũng không rõ nguyên nhân mà vô thức làm theo con tim. nhưng không phải cứ đến thư viện là sẽ gặp được anh, em đến vào cùng khung giờ hằng ngày nhưng chả thấy bóng dáng anh đâu.
sợ rằng có khả năng lúc em đến thì anh đã về, felix đến thư viện sớm hơn thường lệ nhưng cũng không tài nào gặp được người đó.
"thôi kệ, dù gì chỉ gặp mới có một lần, mắc gì mình phải mong chờ được gặp tiền bối đó đến thế chứ.."
thầm nghĩ chắc em và tiền bối ấy đã hết duyên nên đành ngậm ngùi nỗi tiếc nuối một chút. chu môi, cau mày hờn dỗi được một lúc lại có người kéo ghế đối diện ra thản nhiên ngồi vào.
"trông em có vẻ không được vui? có chuyện gì à?"
chất giọng này không lẫn vào đâu được, là của anh. em giật mình quay mặt qua, mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh, em hiện giờ như mèo con ăn vụng bị chủ bắt gặp. biểu cảm của anh vẫn giữ nguyên một kiểu - vẻ mặt đắc ý, để em thoả thích mà nhìn.
sau một lúc lâu bị nhìn chằm chằm, anh bị vẻ đáng yêu của em làm cho phì cười, em cũng hoàn hồn mà nhận ra nãy giờ mình chả thèm nói câu nào mà chỉ nhìn anh. ngượng ngùng em lấy tay che hết cả mặt và còn úp xuống bàn, quên rằng hai tai em đỏ như cà. tự trách phép tắc của bản thân đâu mất hết rồi?
"hì...anh không cười, không cười nữa"
"bây giờ...em ngẩng mặt lên nhé?" - chất giọng dịu dàng như cố tình muốn người ta bị mê hoặc mà thuận theo.
felix vẫn giữ nguyên tư thế mà lắc đầu liên tục, tầm này em chỉ muốn tất cả đều là một giấc mơ.
gã thấy em ngượng chín hết cả mặt mà được nước lấn tới, đơn giản vì em đáng yêu.
"nè, em có biết rằng tai em đỏ lắm không?"
"sao đây, làm gì thấy anh lại ngạc nhiên đến mức đó thế? giờ còn không dám nhìn người ta nữa, anh thấy đau lòng lắm đó."
"không được..đâu" - giọng em lí nhí, còn bị ém đi vì tay đang che.
"thôi nào, anh chỉ đùa thôi. em ngẩng mặt lên nhìn anh nhé?"
"..."
"em thích kem không?"
"dạ có!" - vài giây trước còn không dám lộ mặt tí nào, bây giờ lại ngẩng mặt lên nhìn anh mà nói rõ to, may là không ai để ý.
"sao anh hỏi em thế ạ??" - ánh mắt mèo con lấp lánh như đang mong chờ điều gì đó, đầu vô thức nghiêng một bên mà hỏi anh.
"học xong anh mua cho em, chịu không?"
"được chứ ạ! e hèm..ý em là nếu anh không phiền"
"nhưng mà sao hôm nay anh tới thư viện thế?"
"à, anh có chút việc, làm xong thì tiện đường nên qua thì thấy em"
"thế ạ? cứ tưởng anh cũng muốn gặp em.." - âm lượng giảm đi dần với từng từ em thốt ra, khó mà nghe rõ được nhưng đương nhiên gã biết em nói gì.
ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng lòng gã sớm đã bị em xáo trộn. được ở gần, nhận được sự chú ý và thậm trí được em mong ngóng khiến gã cứ ngỡ mình đã lạc vào xứ sở thần tiên.
đột nhiên tưởng tượng đến cảnh tình yêu của gã đang cười nói với người khác mà không phải mình, gã lại phải cố kéo bản thân thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó, nếu không lại làm em sợ mà chạy đi mất.
đến cuối cùng, người bị bỏ bùa là hwang hyunjin.
YOU ARE READING
hyunlix | haze
Mystery / ThrillerOOC ! warning: lowercase đẻ ra fic này để tập viết {310323}