em đang trong giai đoạn thi cử, giai đoạn học ngày học đêm chưa kể còn hay bắt gặp em ngồi học trong thư viện trường.jisung thấy em siêng năng như thế cũng là điều đáng khen ngợi nhưng lo lắng cho em mới là phần lớn. em quên việc ăn uống, quên cả nghỉ ngơi. căn bản điều gì "quá mức" cũng trở thành một điều không tốt.
sở dĩ em chăm chỉ là vì anh chan hứa sẽ mua cho em thứ em mong muốn nếu đạt điểm cao trong kì thi sắp tới. biết rằng điều này sẽ cho em động lực nhưng lại không lường trước đến việc nó đã tạo ra những vấn đề khác.
lại là thời điểm đó trong ngày. thời điểm em lờ đờ, mơ màng như có một làn sương dày che đi tầm nhìn, mí mắt nặng trĩu, đầu gật gù không ngừng và thời khắc âm thanh xung quanh nhiễu đi, em biết rằng mình đã thiếp đi trên bàn ở thư viện trường.
sự yên ắng vốn có của thư viện, những trang sách đầy chữ khiến người ta ngao ngán, em đã sớm rã rời vì không có gì lót bụng, đã vậy quầng thâm mắt cũng hiện rõ hơn, buộc em phải đánh một giấc ngay tại chỗ.
cặp má lấm tấm tàn nhang, được bạn bè em ví như các chòm sao trên một dải ngân hà, cứ nằm trọn trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. có người còn cho rằng tàn nhang đơn giản là những nụ hôn mà thiên thần để lại. cũng có lý, em đáng yêu thì ai chả muốn hôn?
mái tóc nhuộm vàng bồng bềnh và mềm mại. nhìn lâu chỉ sợ sẽ vô thức xoa vào mãi không buông.
mắt xinh nhắm nghiền, đôi lúc khẽ run lên làm tim người ta hẳn một nhịp, thứ gì lại cả gan muốn làm giấc ngủ của bé con bị gián đoạn chứ?
em hoàn mĩ đến thế - như một thiên thần, gây chú ý cho những người đi qua lại, họ cũng tự ý thức được phải nhẹ nhàng hơn để không đánh thức em.
từng chi tiết của em đã được kẻ nào đó gói lại và cất giữ thật sâu trong tâm trí, là gã. gã chôn giấu hình ảnh ngày hôm nay của em vào lòng như một báu vật trời ban, thứ mà gã chỉ muốn ích kỉ để lại cho riêng mình.
gã chẳng còn dùng đến cách thức che giấu mình khi ở gần em, gã không cần nữa. những lời em gửi hôm ấy, đối với gã đã quá đủ để khắc ghi vào tận tâm can. gã đành phải tiếp cận em bằng cách thức khác.
gã không điên mà ngồi đối diện, nhìn chằm chằm em. làm thế mọi người xung quanh sẽ nghĩ gã là gì?
mang theo chồng sách đặt lên bàn từ trước, gã cứ việc ngồi mà lật từng trang nhưng từ lúc ngồi xuống, mắt gã chỉ có thể tập trung vào tình yêu nhỏ đang ngủ thật ngon ở đối diện mà chả quan tâm đến một câu từ gì trong sách cả.
gã thề mình không thể thấy chán nản việc ngắm nhìn felix. không chỉ vậy, được ngắm em thế này đã là một ân huệ.
jisung vừa hoạt động bên câu lạc bộ xong liền vác chân lên cổ chạy xuống căn tin để mua đồ ăn, không phải cho cậu mà là dành cho em vì biết rõ em hay quên chăm sóc bản thân khi tập trung học.
jisung đảo mắt một vòng quanh thư viện và lập tức tìm được bàn em đang ngồi cạnh cửa sổ, định qua lấy đồ ăn ra làm em bất ngờ.
"lixieee! tao biết mày đói nên xem tao có gì cho mày nè?"
"thật luôn á?! huhu iu mày nhiều, bạn tui tốt ghê! tao sẽ măm hết tối nay!"
"hửm??"
"hửm? sao nhìn tao vậy?"
"sao giờ không ăn luôn mà phải đợi tận tối?"
"à quên nữa, ngồi xuống đi để bố mày kể cho"
"lúc nãy tao đang học thì có ngủ gật, mở mắt ra thì thấy có tiền bối kia ngồi đối diện đang học. anh ấy bắt chuyện và cũng nói chuyện được chút thì cho tao đồ ăn xong về rồi."
"sao người ta biết mày đói mà cho? mới lần đầu gặp mặt mà tự nhiên thế rồi á?!"
"chắc do bụng tao cồn cào cứ kêu ọt ọt nên có lẽ người ta tội nghiệp đấy thôi...ai biết gì đâu"
"mà anh ấy cũng rất vui vẻ với tao, cảm giác tự nhiên như kiểu quen biết rồi ý."
"thân hơn tao không??"
jisung trưng vẻ mặt phán xét ra. em cũng nổi hứng muốn chọc cậu một xíu.
"hmm..có khi thân hơn hông chừng"
"CÁI GÌ?!"
lập tức bịt miệng con sóc ồn ào lại trước khi thư viện đuổi hết 2 đứa ra.
"dễ tin người quá à"
"mày là con gì chứ không phải con người nữaaa, sao nỡ nói thế với tao chứ lee yongbok huhuhu"
"à hai em nếu không thể giữ trật tự ở thư viện thì ra ngoài để tránh làm phiền mọi người nhé."
YOU ARE READING
hyunlix | haze
Mystery / ThrillerOOC ! warning: lowercase đẻ ra fic này để tập viết {310323}