rejection

68 3 0
                                    



đã hơn 1 tuần kể từ khi em nhận được hộp quà đáng nghi đó, quả thực linh cảm không sai. người bí ẩn đó gửi đồ cho em ngày càng thường xuyên.

không chỉ nhét quà vào hộc bàn, những món quà còn bị em bắt gặp nằm trong cặp, trong tủ riêng, tủ giày, trên bàn, thậm trí có hôm vừa ngồi xuống ghế đã có bạn cùng lớp đưa cho em quà và bảo rằng có người đã nhờ họ gửi cho em.

mọi thứ ở mức chịu đựng được nhưng điều đáng nói nằm ở những thứ người bí ẩn tặng cho em và những lời nhắn nhủ của người ấy.

những món quà, có vẻ riêng tư hơn và gây cảm giác rợn người. thay vì là bánh kẹo, có hôm sẽ là..


- kem dưỡng tay
"cậu nhớ đừng để tay xinh bị khô nhé~"

bằng cách nào người đó biết được em vừa hết kem dưỡng?



- khăn choàng
"tưởng tượng chiếc khăn này là tay tôi đang giữ ấm cho em và hãy đeo nó nhé."

đột ngột đổi cách xưng hô rồi? cái gì mà nổi da gà thế này...


- mèo bông
"tối qua em quên khoá cửa ban công đấy, đừng bất cẩn thế nữa nha tình yêu~"

một dòng nhắn mà lại khiến em mâu thuẫn thật. em muốn tin rằng đây chỉ đơn giản là trò đùa của tên đó thôi nhưng len lỏi là những thứ cảm xúc không hề dễ chịu khi đọc qua lời nhắn đó. bất an xen lẫn khó chịu, đang chiếm lấy em dần.




"nè lix..người gửi đó đã dừng lại chưa?"

"...vẫn chưa"

"..càng ngày tao thấy tâm trạng mày càng tệ, nếu nó làm mày khó chịu thì đừng nhận quà nữa."

"cũng được...nhưng lỡ như người ta vẫn gửi thì sao?"

"thì vứt..hoặc mày để lại lời nhắn cho người ta đi?"



vứt đi tâm tình của người ta thì có phần tàn nhẫn và căn bản em không nỡ, để lại lời nhắn xem ra cũng là một ý không tồi để em thử.




"cảm ơn cậu vì suốt khoảng thời gian qua đã gửi gắm sự quan tâm đến tôi, nhưng từ nay tôi sẽ không nhận quà của cậu nữa đâu. tôi không muốn gây phiền toái và làm tốn thời gian của cậu nữa vì tôi không thể đáp lại tấm lòng của cậu. mong cậu thông cảm và nếu cậu muốn, chúng ta có thể gặp nhau để tôi trả lại đồ cho cậu nhé."


từng từ được ngòi bút của em gọn gàng viết lên, bề mặt con chữ nhẹ nhàng nhưng thứ cảm xúc tiềm ẩn mà nó mang lại cho đối tượng được gửi thì trái ngược. sự phũ phàng, sự thất vọng là những thứ đang nghiền nát thâm tâm của gã - kẻ đọc.


trong khi gã đang chìm sâu trong ảo mộng rằng em bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của gã nhiều hơn, trong phút chốc em lại kéo hồn gã về với thực tại. nơi thực tại mà em không thuộc về gã, thậm trí còn không thể cho gã cơ hội để buớc đến gần em.

không chấp nhận gã nhưng không nỡ tàn nhẫn vứt đi mấy thứ gã tặng, em thật sự biết cách khiến người ta mơ mộng rồi lại tự tay đâm thủng cái bong bóng hi vọng trong lòng họ.

từng con chữ như than củi tiếp thêm vào ngọn lửa đang sáng rực trong tim kẻ cô độc kia, đương nhiên không phải cái lửa ấm áp mà là cái lửa thiêu rụi xác hồn người ta.


gã không thể để em cứ thế mà dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời gã được.

nếu làm như thế em không thích, gã sẽ dùng cách khác để có được sự chú ý của em.

nếu làm như thế em vẫn có thể từ chối và xua đuổi gã, gã sẽ không để em còn sự lựa chọn nào nữa.






kể từ ngày hôm đó, em không còn nhận được quà vặt hay thư từ gì từ người bí ẩn nữa. không hồi âm, không dấu vết, chỉ lẳng lặng biến mất như chưa từng có sự xuất hiện của họ trong cuộc sống em.


em cũng khó hiểu với cảm xúc của bản thân, em là người mong muốn họ dừng lại nhưng chính em cũng là người cảm thấy có chút thiếu vắng khi họ làm theo ý muốn của mình.


biết nhiều điều về em đến thế, dành nhiều công sức cho em đến thế, hẳn người đó cũng biết đến em trong một khoảng thời gian không ngắn nhưng chỉ cần viết vài dòng cho họ, có thể dễ dàng rút khỏi cuộc sống thường ngày của em một cách nhanh chóng. đây là điều em mong muốn nhưng cũng là thứ em ít kỳ vọng sẽ xảy ra vì ban đầu người bí ẩn có vẻ rất kiên trì.


sự trống vắng này, em không quen cho lắm kể từ khi họ bước vào đời em cho đến việc họ dễ dàng bước qua, không cần biết danh tính và cũng không thể biết tung tích.

hyunlix | hazeWhere stories live. Discover now