4

330 33 0
                                    


Có đột phá lớn như vậy trong quan hệ với Trình Hạo, với Thẩm Tại Luân mà nói, không khác kết hôn là mấy, những ngày tiếp theo tâm trạng tự nhiên lại giống như đang trong tuần trăng mật.

Nhưng Trình Hạo công tác không ngừng, hắn chưa kịp thể hiện gì, ngày hôm sau Trình Hạo đã mang theo hành lý, tiếp tục xuất ngoại chụp ảnh.

Nghe nói qua ba ngày là có thể trở về, Thẩm Tại Luân vừa vẽ bản thảo vừa đếm ngón tay, đếm tới ngón thứ ba, lại vẫn chưa thấy bóng dáng Trình Hạo.

Trình Hạo không nhận điện thoại của hắn, bọn họ làm việc xong có phương thức xả hơi riêng, không muốn bị người ngoài quấy rầy, không khỏi làm hắn mất hứng.

Chờ Trình Hạo không được, Thẩm Tại Luân nghĩ hắn nhất định đã cùng đồng sự ở bên ngoài làm tiệc chúc mừng, chắc phải qua đêm, mãi hôm sau hoặc rất khuya mới có thể về nhà.

Nhưng từ lúc hai người kết giao đến nay, còn chưa có ở chung, Thẩm Tại Luân cứ chờ, giống y chang cô vợ mới cưới, trong lòng rất sốt ruột, thầm mong có thể sớm gặp hắn một chút.

Gọi điện cho Trình Hạo, không biết hắn đang trò chuyện với ai, máy bận suốt, đành phải hỏi một nhiếp ảnh gia mà hắn quen, biết địa chỉ quán bar, liền thay đồ, vội vội vàng vàng gọi xe tới.

****

Bọn họ ai cũng rất đẹp, mỗi người mỗi vẻ, vóc dáng cũng cao. Lâm Hàn vào quán bar, tuy rằng nhất thời bị sự xa hoa trụy lạc làm cho hoa cả mắt, vẫn rất nhanh thích ứng.

Nhưng là, vẫn không thấy Trình Hạo đâu.

Thẩm Tại Luân thấy vài gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ, không biết phải tán gẫu cái gì cho hợp, đánh kêu một ly rượu rồi ngồi một chỗ, lo lắng hỏi Jimmy- tên nhiếp ảnh gia mà hắn quen: "Trình Hạo đâu?"

"Ở bên kia với Cathy. Ngươi gặp được thì gọi bọn hắn nhanh nhanh lại đây a, rượu phạt không uống, còn trốn đi thân thiết, thật không giống ai."

Thẩm Tại Luân "Nga" một tiếng.

Nghề người mẫu, tuấn nam mỹ nữ nhiều vô số, đa phần đều là người phương Tây, thật sự phóng khoáng, cãi nhau ầm ĩ, ôm hôn chỉ là xã giao, ở riêng với nhau cũng không phải chuyện gì to tát.

Hắn sẽ không lòng dạ hẹp hòi, yêu là phải tin tưởng, phải không?

Thẩm Tại Luân được Jimmy hướng dẫn, chậm rãi đi về hướng được chỉ. Đi đến cuối hành lang, lại vòng lại một vòng, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy Trình Hạo đâu.

Hắn đang nhìn đông nhìn tây, cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, một mỹ nhân mặc váy ngắn đi bốt cao đi tới, một tay sửa lại váy.

Thẩm Tại Luân cũng hiểu nàng làm cái gì ở bên trong ── quán bar loại này, khó tránh khỏi có tâm trạng, lúc có tâm trạng liền tìm một chỗ nhanh chóng thân thiết một hồi ── nhất thời có chút xấu hổ, ngượng ngùng dịch sang một bên, để nàng đi qua.

Nam nhân đi ra phía sau thân hình cao lớn, ngẩng mặt nhìn, là Trình Hạo.

Thẩm Tại Luân mở to mắt, sợ mình nhận sai người.

Chỉ cảm thấy không thể tin được, nhưng Trình Hạo chỉ cách hắn vài bước chân, thanh thản chỉnh lại áo khoác, biểu hiện trên mặt Thẩm Tại Luân cũng chẳng xa lạ gì, đó là vẻ mặt thỏa mãn khi vừa làm xong.

Thẩm Tại Luân một mảnh lạnh run cả người, lưng băng lãnh, cứng ngắc không thể động.

Trình Hạo ánh mắt chuyển đến hắn, cũng ngẩn người.

" Thẩm Tại Luân?"

Gặp Thẩm Tại Luân ngây ra như phỗng, hắn cũng lộ vẻ xấu hổ, bắt lấy bả vai nam nhân, khụ một tiếng: "Ngươi sao lại ở đây?"

Thẩm Tại Luân đầu loạn một đoàn, ngay cả nói cũng quên mất phải nói thế nào, nhìn Trình Hạo chằm chằm, trong cổ họng hàm hồ càu nhàu vài tiếng, chưa kịp khắc chế, nước mắt đã rớt ra.

Trình Hạo sợ ở trong này náo loạn sẽ không hay ho gì, vội ôm bả vai hắn, nửa lôi nửa kéo, đem hắn ra ngoài, tìm một góc tối tăm không ai để ý đứng.

Thẩm Tại Luân bị hắn lôi kéo, giống như con chuột trốn trốn tránh tránh đứng trong bóng tối.

Ngực đau, khó thở, ánh mắt đã muốn mơ hồ. Hắn nghĩ chính mình hẳn là phải táng Trình Hạo hai cú, hoặc là cho vài cái tát cũng tốt, chính là cảm giác hiện tại của hắn không phải là phẫn nộ, hắn là hoang mang hoảng sợ mới đúng.

"Ai, đừng khóc", Trình Hạo lau mặt cho hắn, cầm lấy cánh tay hắn, "Ngươi hãy nghe ta nói."

Thẩm Tại Luân bả vai run lên, cũng không nháo, yên lặng nghe hắn nói.

"Ta biết ngươi ở sinh khí, nhưng là. . . . . ." Trình Hạo có điểm khó có thể mở miệng, liền im bặt.

Thẩm Tại Luân trước kia thực thích nhìn động tác này của hắn, cảm thấy rất thần bí, hiện tại nhìn mặt hắn mờ ảo sương khói, xa xôi lại tối tăm mù mịt.

"Nhưng là, ngươi là không nên hiểu lầm? Ngươi muốn và ta muốn không có giống nhau." Trình Hạo nhìn hắn, "Chúng ta tuy đã lên giường, nhưng này, cũng không có nghĩa gì đi."

Thẩm Tại Luân nước mắt nước mũi tèm lem, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi, ngươi không phải bởi vì thích ta mới làm chuyện đó sao?"

"Ta là thích ngươi." Trình Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn, "Nhưng ta cũng thích rất nhiều người khác, người thích ta cũng rất nhiều. Ta không có khả năng chỉ quan hệ với một người duy nhất."

". . . . . ."

"Làm tình cũng không nói lên điều gì, lúc đó ngươi chẳng phải cũng thích sao? Ngươi gọi tên nam kĩ kia, cũng không khác gì người làm với ta không phải sao?"

Thẩm Tại Luân lắc đầu.

"Nói đi nói lại, lên giường, vốn là để vui vẻ. Vì vui vẻ nên mới làm, nếu biến thành ràng buộc, không phải thật không còn ý nghĩa sao?"

Thẩm Tại Luân như thế nào cũng không rõ, đứng sững, nửa ngày mới có thể run rẩy phát ra âm thanh: "Kia, ta với ngươi là loại quan hệ gì?"

Trình Hạo trầm mặc một chút: "Chúng ta vẫn là bằng hữu a."

Thẩm Tại Luân nước mắt đầy mặt, đứng một chỗ, không động đậy, cũng nói không một lời.

Hắn giờ mới nhận ra mình thật quá lạc quan, trên thế giới không có chuyện đơn giản như vậy, không phải cứ làm tình, hai người liền thành tình nhân.

Trình Hạo rõ ràng cái gì cũng chưa hứa hẹn, hắn đã tự mình làm như đúng rồi.

Trái tim rất đau, nhưng hắn ngay cả tư cách mắng Trình Hạo cũng không có, bởi vì hắn không là cái gì, mặt dần dần bị nước mắt làm cho xấu xí, xấu hổ đến đầu cũng không ngóc lên được, không bao giờ ... nữa lại không biết tình cảnh bản thân thật đáng xấu hổ, đành phải xoay người cúi đầu rời đi.

****

Không muốn về nhà, cũng không biết nên đi đâu. Vừa đi vừa khóc thầm. Chính mình cũng cảm thấy thẹn, không dám nói với ai.

Ở tạm phòng làm việc của bằng hữu hai ngày, ngượng ngùng rời đi vì quấy rầy quá nhiều, lại ở khách sạn vài ngày, tiền hết, nhưng thật sự vẫn không muốn về nhà.

Tùy hứng lại không có tính toán, lang thang vật vã khắp nơi, biên tập cũng thật bận rộn đi, hắn quản không được nhiều việc như vậy. Túi tiền cuối cùng chỉ còn lại ít tiền lẻ, sắp sửa vô sản đến nơi, hắn nhưng vẫn đi tới đi lui bên ngoài không muốn về, bởi vì trong lòng vẫn rất khó chịu.

Lý Hy Thừa  hắn cũng không dám tìm, đối phương sẽ không hoan nghênh một khách hàng nghèo rớt như hắn.

Hắn chính là một mình một người, không có người nào có thể dựa vào. Không có tiền ở khách sạn, liền ra công viên ngủ, dùng số tiền lẻ cuối cùng mua vài bắp ngô.

Nghĩ đến ngày đầu tiên chuyển đến sống chung với Trình Hạo, cùng làm việc vặt trong nhà, mải đấu võ mồm, không cẩn thận làm đứt tay. . . . . .

Lần đầu tiên ngồi ở sau xe của Trình Hạo, ôm chặt thắt lưng hắn, hạnh phúc đến độ muốn ngất đi.

Trình Hạo chính là giấc mộng của hắn, nhớ lại những ngày đã qua, tất cả đều thật tốt đẹp.

Hai người có quan hệ, hắn còn tưởng giấc mộng đã thực hiện được bước đầu tiên, kỳ thật là tan biến.

Thẩm Tại Luân vừa nghĩ vừa cúi đầu lau nước mắt, rệu rạo gặm ngô.

****

"Ngươi vẫn còn qua lại với vị ' khách hàng ' kia a?"

Bị lão hữu hỏi như vậy, Lý Hy Thừa  cười cười: "Đã sớm làm xong 'công việc' ."

Hắn cùng Thẩm Tại Luân có quan hệ như vậy, kỳ thật rất ngẫu nhiên.

Ngay từ đầu đã cảm thấy nam nhân ngốc ngốc kia rất thú vị. Lâm Hàn bộ dạng không tồi, mặc dù nơi bọn họ đứng tràn ngập mỹ nhân đủ thể loại, diện mạo như thế rất là bình thường, nhưng tốt xấu cũng đạt tiêu chuẩn vui một đêm của hắn, người mới, lại là kiểu hắn thích, nếm thử chút hương vị cũng không có gì không tốt.

Thẩm Tại Luân không có kinh nghiệm ML, rất ngơ ngác, bị hắn đùa nghịch, bị hắn gây sức ép cả một đêm, dù mệt, vẫn rất ngoan ngoãn phối hợp, thật sự ngốc không đỡ được.

Tuy rằng đối phương không có kĩ xảo gì đặc biệt, nhưng là thực cố gắng phối hợp, khiến Lý Hy Thừa  cũng thật tận hứng, có chút vừa lòng.

Sau lại thấy hắn vì nam nhân khác mà khóc, cuồng dại một mảnh, lại cảm thấy đáng thương, mềm lòng đi an ủi hắn, không thể tưởng được chính mình nhập vai quá đạt, biểu hiện thật đúng là nhu tình vô hạn, cuối cùng lại nhịn không được đem nam nhân đang khóc rối tinh rối mù kia áp xuống lại làm một lần.

Ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện hắn đã đi rồi, đầu giường còn có tiền *bồi dưỡng*, cầm trong tay, thực sự có chút rung động. Nguyên bản cứ nghĩ tình một đêm thôi, nào biết qua hai ngày, nam nhân kia lại một lần nữa đến tìm hắn.

Điên là ở chỗ,Lý Hy Thừa  không thấy hắn phiền phức, dù sao cũng có thể lợi dụng sự ngốc của hắn, chiếm tiện nghi.

Xung quanh Lý Hy Thừa đầy rẫy những người khôn khéo, suốt ngày mưu mô với nhau rất mệt mỏi, có một kẻ ngốc như vậy để chơi đùa, cảm thấy thực đáng yêu. Giống con chó nhỏ, cầm khúc xương kêu một tiếng, nó liền phe phẩy cái đuôi, hồng hộc đuổi theo chủ nhân.

Một bên chơi đùa Thẩm Tại Luân, một bên cũng thuận tay an an ủi ủi hắn một chút.

Thẩm Tại Luân yêu đương rất khờ khạo, nghĩ bản thân nhiều ít cũng nên dạy hắn một ít, làm cho hắn tiến bộ. Nhưng mà dạy dỗ đi dạy dỗ lại, dần dần cảm thấy không thoải mái.

Người này không khác gì một con chó trung thành, đối xử tệ thế nào, chỉ cần ôm một cái rồi cấp cho đồ ăn, nó liền ngoan ngoãn mặc chủ nhân chơi đùa, có người khác tốt với nó nó liền theo, nhưng vẫn luôn nhớ chủ nhân đầu tiên của mình.

Lý Hy Thừa  không khỏi suy nghĩ, nếu người hắn khăng khăng một mực yêu đổi thành chính mình, sẽ thế nào?

Tư tưởng chiếm hữu của hắn rất cao, một mình hắn khi dễ tên kia thì tốt rồi, người khác tốt nhất đừng động vào.

Nhưng mấy ý nghĩ này lại không thể để Lâm Hàn biết. Hắn rõ ràng chỉ thích ôn nhu cùng chuyên nghiệp "Phục vụ", cho hắn biết tâm tư chính mình, chỉ sợ hắn lại chấn kinh hô to "Hả!?" một tiếng rồi né cho xa.

Lý Hy Thừa  cho đến nay chưa từng lo lắng tới tên Trình Hạo kia.

Hắn biết Trình Hạo không phải là người có thể dựa vào, nam nhân kia với Thẩm Tại Luân có thể có tình cảm vượt qua tình bằng hữu, có lẽ cũng như hắn, nghĩ muốn giữ con cẩu ngốc dưỡng bên người, không muốn cùng người khác chia sẻ. Nhưng người này hiển nhiên sẽ không thể vì Thẩm Tại Luân mà hi sinh những thú vui khác.

Nào ngờ Thẩm Tại Luân cư nhiên chó ngáp táp phải ruồi, cùng tên kia có tiến triển đột phá, tự tôn của hắn bị đả kích không nhỏ, đang vui vẻ đột nhiên nửa đường đứt gánh.

Vốn không hề có liên quan gì với Thẩm Tại Luân, sự tình liền dừng ở đấy. Hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian để chơi đùa rồi.

Buổi tối lái xe ra ngoài, tới ngã tư gặp đèn đỏ, liền dừng xe chờ đèn chuyển xanh, nhìn vài người lững thững qua đường.

Ngẫu nhiên chuyển tầm mắt, vừa lúc thấy qua cửa kính, cách xe hắn không xa lắm nam nhân kia chầm chậm đi qua.

Lý Hy Thừa  trong lòng nhảy dựng, không biết như thế nào liền nhịn không được quay lại nhìn hắn, nương theo đèn đường thấy hắn thất thiểu bước đi, mắt đỏ theo cái kiểu đã khóc lóc vài ngày, trên người cũng lôi thôi, vô luận nhìn thế nào cũng không giống người đang đắc ý với cuộc sống.

Đèn xanh sáng,Lý Hy Thừa  tiếp tục lái xe đi tiếp, đi được một đoạn, tuy rằng cũng thầm mắng chính mình nhàm chán, vẫn là tìm nơi để quay đầu trở lại.

****

Thẩm Tại Luân ăn xong bắp ngô cuối cùng, sụt sịt cái mũi, nghĩ đêm nay nếu không về nhà, không biết còn có chỗ nào để đi nữa đây, đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc.

"Ngươi ở đây làm gì?"

Thẩm Tại Luân quay đầu, thấy người sau lưng hắn, có chút giật mình, vội quay lại lấy tay lau sạch mặt mũi, rồi mới dám một lần nữa quay đầu đối diện Lý Hy Thừa .

"Ngươi, khỏe không", thấy Lý Hy Thừa  đang lại gần, hắn nhất thời không biết nói cái gì che dấu mới tốt, chun chun cái mũi, "Ngươi cũng đến tản bộ a?"

Lý Hy Thừa có chút bất đắc dĩ cười cười: "Ta đi qua thấy có người trông giống ngươi, nên tới đây. Đã khuya như vậy còn chưa về nhà sao?"

"Ân", Thẩm Tại Luân gải đầu một chút, "Nơi này. . . . . . Không khí trong lành."

Lý Hy Thừa  chân dài tiến hai bước, đã ngồi ở bên người hắn.

Hai người song song ngồi trên ghế đá, cũng không hé răng, đều yên lặng theo đuổi suy nghĩ của chính mình.

Thẩm Tại Luân cố gắng nhẫn nại, tránh thất thố, nhưng ánh mắt đã muốn mông lung, chỉ có thể hắt xì một cái.

"Như thế nào, có lạnh không?"

Thẩm Tại Luân đành phải gật gật đầu. Lý Hy Thừa  cởi áo khoác, tư thế xem chừng là muốn khoác chung với nhau, dừng dừng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cởi ra, phủ thêm cho hắn.

Thẩm Tại Luân nói tạ ơn, cúi đầu che dấu, miễn cho bị hắn thấy chính mình một đại nam nhân, còn nước mắt nước mũi ôm một cục uất ức to đùng.

Nhưng Lý Hy Thừa vốn sâu sắc hiểu ý người khác, lại quay đầu nhìn hắn: "Ngươi làm sao vậy?"

Thẩm Tại Luân nín nhịn không nổi, một hạt nước mắt lớn rơi xuống đùi, sau đó liền rớt tiếp vài hạt nữa.

Lý Hy Thừa  nhìn hắn: "Không cần miễn cưỡng như vậy a, muốn khóc liền khóc đi. Ta sẽ không cười ngươi."

Thẩm Tại Luân ban đầu chỉ thút thít, dần dần càng ngày càng nhịn không được, nước mắt ràn rụa, thật là ngượng ngùng.

Lý Hy Thừa  cười khổ: "Có khó quá như vậy không?"

Chờ hắn nguôi ngoai, mới dùng tay áo lau mắt cho hắn, ôm lấy bả vai run run của hắn: "Đã trễ thế này, một người ở bên ngoài không an toàn, nên trở về sớm một chút đi, ta đưa ngươi về."

"Ta, ta không về."

Lý Hy Thừa  nhướng mày nhìn hắn: "Như thế nào?"

Thẩm Tại Luân nghĩ muốn giải thích, lại không còn mặt mũi nào đem sự tình kia nói ra.

Có thể gặp lại Lý Hy Thừa hắn thực vui mừng, lại có thể cùng Lý Hy Thừa  trò chuyện, nghe một chút ôn nhu an ủi cũng tốt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không dám hé răng, sợ bị Lý Hy Thừa  giễu cợt, hơn nữa sau lần đó, hắn sẽ không dám mặt dày tùy tiện kể khổ với Lý Hy Thừa , không có tiền, hai người kể như xa lạ, liền ngay cả người quen cũng không phải, vớiLý Hy Thừa  hắn chỉ có thể khách khách khí khí, nói vài lời khách sáo.

Kể khổ và vân vân, không phải khách thì không thể làm.

Thấy hắn nhìn mình chăm chú, Thẩm Tại Luân đỏ mặt nói dối: "Ta, ta quên mang chìa khóa."

"Trình Hạo không ở nhà không?"

"Ân. . . . . ."

"Kia, làm sao bây giờ, muốn đi khách sạn không?"

ⓒⓥ  hàng không bán ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ