10

564 33 9
                                    


Lý Hy Thừa sớm đã tắm rửa xong, tạp chí trong tay cũng đã lật qua lật lại vài lần, mà tên kia vẫn đang sáng đèn làm việc không chút để ý đến *nhu cầu* của hắn.

Đêm khuya, cũng không phải khuya lắm, nhưng là, hắn đã nằm sẵn trên giường chờ "khách hàng" lại đây "lâm hạnh", chờ cho mỏi cả cổ rồi í.

Người kia vô tình, Lý Hy Thừa tức anh ách lăn qua lộn lại, tâm thần bất ổn.

Hôm ở sàn catwalk, hắn cũng ngứa ngáy y như vậy.

Biết Trình Hạo sẽ mang tên kia đến, sáng sớm đã kiếm một chỗ tốt tốt ngồi chờ. Từ chỗ hắn ngồi, có thể tăm tia tên kia rất rõ ràng không bỏ sót tí gì, tên kia so với khi hai người chia tay, không có gì tiến bộ, ngược lại thoạt nhìn càng không khá khẩm, gầy đi thì có.

Nhúm tóc sau gáy đã bị cắt xém, việc này Thẩm Tại Luân có nhắn tin kể qua, nhưng tận mắt thấy còn buồn cười hơn.

Ngoài việc tiếp chuyện thầy giáo, thỉnh thoảng ngó lên sàn catwalk xem xét tình hình, thời gian còn lại đều dùng để nhìn tên kia.

Thẩm Tại Luân đến bây giờ vẫn chưa biết mình thích hắn.

Đương nhiên hắn không nói dối, chỉ là không nói sự thật mà thôi.

Hắn không muốn nói, thầm nghĩ chờ cái tên ngốc kia tự mình phát hiện.

Nếu tên kia để ý đến hắn, ở bên hắn lâu, tự nhiên có thể nhận ra. Nếu vẫn nhìn không ra. . . . . . Đến lúc đó mới mua cho hắn ít thuốc chữa bệnh ngốc là được.

Lý Hy Thừa nằm trên giường bày ra đủ mọi tư thế mời gọi, mà tên kia vẫn hờ hững, chịu không được đành phải hất hàm hỏi: "Sao vẫn còn làm? Ngươi không phải đã làm xong việc hôm nay rồi sao?"

"Đúng vậy, chính là ta đang nghĩ nội dung cho kỳ sau", Thẩm Tại Luân không thèm ngẩng đầu lên, "Là nghĩ kỳ sau, cho nên còn lâu mới xong, ngươi cứ ngủ trước đi."

Lý Hy Thừa tựa cằm: "Không cần vất vả như vậy a."

"Công việc hiện nay của ta, không kiếm được nhiều tiền",Thẩm Tại Luân nói tiếp "Quần áo đắt tiền và vân vân, không thể thường xuyên mua cho ngươi, bất quá ta sẽ cố gắng, về sau sẽ khá lên. . . . . ."

Lý Hy Thừa lộ ra nét cười, một tay giật bút trên tay hắn, một tay ôm hắn vào lòng: "Vấn đề tiền bạc ngươi cứ yên tâm. Ta có cổ phần ở Narcissism, cũng xem như là cổ đông đi, cho dù không đi làm, cũng sẽ có thu nhập a."

"A?" Thẩm Tại Luân giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi, ngươi có khả năng như vậy sao ? !"

Lý Hy Thừa hôn nhẹ hắn: "Ta lại vẫn có thể đi ' làm ' a."

". . . . . ."

"Cho nên đi ngủ sớm một chút đi."

Thẩm Tại Luân nghĩ nghĩ: "Mặc dù có bảo đảm, nhưng nếu có cơ hội kiếm tiền, ta nhất định tận lực. Ta sẽ không để người chịu khổ đâu. . . . . ."

Lý Hy Thừa không để hắn lải nhải lẩm bẩm hết lời, liền hôn, chặn miệng hắn.

Thẩm Tại Luân giãy dụa thông khí: "Để ta vẽ cho xong. . . . . ."

"Không, ngươi bao ta, thì không thể bỏ mặc ta, muốn nuôi ta, thì tất cả nhu cầu của ta ngươi đều phải đáp ứng."

"Ách. . . . . ."

Thừa dịp hắn vẫn đang do dự, Lý Hy Thừa một phen ôm hắn lên giường, lột quần hắn, gấp rút làm công tác chuẩn bị, rồi sau đó mặt đối mặt sáp nhập, thấy tên kia không ngừng phản kháng, liền dùng chăn đem hai người gắt gao bao lấy. Trong không gian nhỏ hẹp, tận tình hưởng dụng tên ngốc đang vặn vẹo nhưng không còn đường lùi kia.

Đến lúc bị chăn cuốn loạn mấy vòng Lý Hy Thừa mới chịu buông, người kia bị hung hăng xâm phạm hai lần nên chẳng còn chút hơi sức nào, Lý Hy Thừa vừa lăn xuống, hắn liền lui sang một bên vừa ngủ vừa lầu bầu gì đó trong miệng.

Lý Hy Thừa không thích bị người kia lúc ngủ quay lưng lại với mình, mặc kệ có phải làm phiền kẻ đang mệt chết kia, cũng vẫn tha hắn dậy, sửa tư thế để hắn dựa vào ngực mình mà ngủ.

Thẩm Tại Luân cũng không phản kháng, để yên cho hắn ngủ là được rồi, mặc kệ tư thế thế nào.

****

Ngọt ngào ngủ một đêm, vừa mở mắt, Lý Hy Thừa liền hôn nhẹ hắn.

Thẩm Tại Luân hai mắt mông lung để hắn hôn trong chốc lát, đến lúc tỉnh táo lại, mới nhìn đồng hồ báo thức, ngáp dài: "Ta đi nấu cơm. . . . . ."

Hắn cố hết sức để "làm chủ gia đình", hảo hảo chiếu cố Lý Hy Thừa, cho hắn ăn ngon mặc đẹp, không cho hắn làm việc, xem Lý Hy Thừa như sủng vật trân quý mà nuôi dưỡng.

Thẩm Tại Luân đi siêu thị mua về một mớ tôm. Tôm to, giá cả đắt đỏ, nấu xong bưng mâm cơm lên, Thẩm Tại Luân không ngừng gắp cho Lý Hy Thừa ăn, chính mình lại chẳng dám động vào.

ⓒⓥ  hàng không bán ; 𝒽𝑒𝑒𝒿𝒶𝓀𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ