06

1.3K 141 13
                                    

Có lỗi với Park Jihyun rồi

Tác giả đề cử bài hát
Lễ Hội Công Viên (园游会) - Châu Kiệt Luân (周杰伦)
—————

"Anh? Anh ngủ chưa?"

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Park Jihyun, dọa Park Jimin sợ tới mức suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà bàn tay đặt trên eo anh của Jeon Jungkook đủ sức mạnh.

"Em em em mau trèo về đi, nhanh nhanh nhanh."  Bạn học Jiminie hạ thấp âm thanh nháy mắt ra hiệu với Jeon Jungkook, vội vàng giãy ra khỏi lồng ngực của người nào đó.

Khó hiểu, hai nam sinh mà lại làm cho giống như yêu đương vụng trộm bị bắt gian vậy.

"Jihyun hả? Anh sắp ngủ rồi, có chuyện gì sao?"

"Em vào nha?"

Lòng bàn tay bạn học Jiminie chảy mồ hôi, lòng bàn chân sởn cả da gà, cả người đổ mồ hôi lạnh, luôn cảm thấy giống như có một con chim tai họa đang bay qua bay lại trong không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể đập vào đầu mình.

Jeon Jungkook cũng không trêu anh nữa, suy cho cùng nhịp tim đập quá nhanh thì...

Dễ bị suy thận.

"Anh, anh đang làm gì vậy, sao em thấy có âm thanh kỳ lạ."

"Ha... Ha ha, đập muỗi, con muỗi hôm nay có chút càn rỡ ha ha."

Rèm cửa sổ ở ban công vẫn đang phất phơ, mặc dù đêm nay yên ả không có gió. "Con muỗi" càn rỡ cũng đã quay về tổ của mình, thấy Park Jihyun không truy hỏi nữa, Park Jimin thở ra một hơi thật dài.

"Anh, thương lượng một chuyện đi."

"Ừm."

"Em nghe nói ngày kia là lễ hội trường của đại học A, anh có thể dẫn em theo không!"

"Cút, không phải em còn phải về đi học sao?"

"Cho nên em đã cố ý xin nghỉ ốm rồi, anh đừng nói cho cha mẹ!"

"Được lắm thằng nhóc thối, đã học được cả cách tiền trảm hậu tấu rồi." Tai của Park Jihyun bị anh nhéo đến mức la oai oái, thật đáng thương.

"Ai ai anh buông tay! Cha mẹ ngày nào cũng khen với em anh đỗ đại học A, em đi nhiễm một chút bầu không khí của trường đại học danh tiếng, không phải anh nên khen em sao."

"Được, bản lĩnh lắm, đúng là nên để chú Jeon nâng cao giác ngộ tư tưởng cho em một chút, nói không chừng còn có thể có chút dáng vẻ như Jeon Jungkook."

Vừa nghe thấy lời này, Park Jihyun liền không vui, nhảy dựng cả lên, khá có dáng vẻ khóc lóc om sòm:

"Anh, anh không có lương tâm! Anh và cậu ta mới ở cùng nhau một năm mà đã luôn miệng khen cậu ta, em và anh ở với nhau mười mấy năm mà anh cũng không thèm khen em một câu."

"Có thể so sánh được chắc? Jeon Jungkook người ta đẹp trai dáng đẹp lại học giỏi, làm người còn khiêm tốn chín chắn, em cả ngày chỉ muốn ăn chơi hưởng lạc, tán gái còn bị gái tố cáo đến tận cửa nhà." Cấp bậc ghét bỏ Jeon Jungkook ở trong lòng Park Jihyun lại nâng lên một tầm cao mới.

[KOOKMIN] TRANS | CON MÈO CỦA CHỦ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ