____
- Tới rồi.
Chiếc xe taxi dừng lại trước một căn hộ to lớn. Xung quanh được bao bọc bởi những khoảng rừng hoang vu, không có nổi một bóng người hay cả một tiếng động. Căn hộ kiểu Tây cổ điển màu xám đen có phần cũ kĩ được che chở bằng dãy hàng rào bằng đồng vững chắc với những chi tiết điêu khắc tỉ mỉ. Bên trong, khoảng sân vườn rộng, um tùm các loại thực vật khác nhau, cùng một bể bơi nhỏ ngoài trời, vô cùng đắt đỏ.
- Tôi để hành lý của cháu ở đây nhá.
Bác tài xề mỉm cười nhìn em. Đôi tay già cỗi chậm rãi giúp đỡ em di chuyển từng kiện hành lý đến trước hành lang căn hộ rồi nhanh chóng rời đi.
Em lo lắng hướng mắt quan sát xung quanh.
- Có nên suy nghĩ lại một lần nữa không nhỉ?
Em do dự đứng ngoài cửa, chăm chú nhìn đôi bàn tay chai sạn, đang vô thúc bấu víu lấy nhau đến rách da và mãi không có ý định đi vào bên trong.
- Không. Linh cảm này không đúng.
Làn da em đột ngột rợn lên từng đợt cảm giác xui rủi, lạnh lẽo đến đớn người. Linh cảm không lành cứ thế ăn mòn đại não khiến em thở mạnh một hơi, quyết định kéo hành lý ra khỏi cổng căn hộ.
Em muốn rời đi ngay.
- Cậu không vào trong à (H/b)?
Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc phát ra. Sự xuất hiện bất ngờ của giọng nói này khiến em khựng người lại đôi phần. Đôi chân đông cứng, dính chặt xuống mặt đất.
- Hành lý có nặng lắm không, (H/b)? Để tôi giúp cậu mang vào trong.
Em ngoảnh mặt nhìn sang phía cửa, nơi vẫn đang vang ra cái âm thanh chết tiệt ấy. Răng cắn chặt môi, cố tình kiềm đi gương mặt lo sợ của mình, miễn cưỡng cười với cậu.
- Midoriya, lâu rồi không gặp.
- (H/b), lâu rồi không gặp.
Cậu nhìn em mỉm cười. Gương mặt ngây thơ vẫn còn đấy, không khác mấy những năm tháng khi xưa.
"Không trốn được rồi."
Em ôm đầu, xoa lấy thái dương đang đau nhói.
- Để tôi.
Midoriya chầm chậm đi lại cạnh bên em. Cậu dịu dàng nắm lấy kiện hành lý nặng nề trên tay, sau đó vui vẻ mở cửa, mời em vào bên trong.
- C-cảm ơn cậu.
Em cúi mặt nhìn mặt đất và rồi giật nảy mình khi nhận ra, Midoriya đã thay đổi quá nhiều.
Midoriya trưởng thành hơn rất nhiều so với lần cuối em gặp cậu. Gương mặt điềm đạm, chiều cao phát triển, cơ thể săn chắc khác hẳn lúc xưa. Cậu của hiện tại mang đến cho em cảm giác vô cùng mạnh mẽ, một Anh Hùng tài giỏi với nhân cách tốt đẹp, luôn biết giúp đỡ và chở che cho người khác.
- Đây là phòng của cậu.
Midoriya đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Cậu lần nữa thay em mở cửa, nhường đường cho em đi vào bên trong.
Căn phòng này thật sự rất hợp với ý của em.
Một căn phòng rộng nền đen với nhiều trang thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại cùng kệ sách đầy ụ các loại sách Y Khoa, Giải Phẩu Học khác nhau.
Em vui vẻ đi đến bên cạnh kệ sách, kiểm tra sơ qua một vòng tình trạng của chúng.
- Chúng đều là sách cậu để lại ở ký túc xá. Ba bọn tôi đã chia nhau giữ chúng thay cậu. Mong chúng không bị hư hại gì.
Midoriya híp mắt cười tươi.
- Cảm ơn các cậu.
Em miễn cưỡng mở miệng cảm ơn. Ánh mắt vẫn kiên định giữ chặt trên những quyển sách cũ kĩ mà mình từng yêu thích.
- Hai gian phòng nhỏ còn lại bên trong, một là phòng vũ khí, hai là tủ quần áo. Cậu cứ thoải mái sử dụng.
- Ừm.
Em gật đầu rồi ngoảnh mặt sang nhìn cậu.
- Về vũ khí, bọn tôi không còn nhớ rõ cậu thường dùng loại nào, nên chỉ chuẩn bị tạm vài khẩu súng tỉa và khẩu liên thanh cở nòng 45 thôi. Cậu có muốn yêu cần thêm gì không?
- Katana. Tôi thưởng dùng hai thanh katana để chiến đấu cận chiến.
- Ừm.
Midoriya ngượng ngùng cười nhạt. Ánh mắt lảng tránh, không muốn cùng em đối mắt.
- Bọn tôi có cuộc họp vào lúc 11h. Lúc đó cậu có thể thoải mái làm mọi thứ mình muốn. Mà tầng hầm, cậu đừng đi xuống dưới. Đó là luật lệ duy nhất.
Em gật đầu.
*****