____
- Ah! Họ đây rồi.
Em đang cùng đội Anh Hùng 1004 của mình lẻn ra khỏi khu trung tâm qua cửa sau nằm dưới tầng hầm gửi xe. Họ đi theo em hệt như những chú vịt con nối đuôi vịt mẹ, bám dính vào em và tránh né mọi thứ.
- Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.
Em lễ phép cúi đầu.
- Không cần phải xa cách như vậy. Cậu cứ thoải mái đi.
Kirishima hào hứng vỗ vào vai em.
- Đau đấy, Red Riot.
Em hờn dỗi quay lưng ra hướng khác. Đôi má phồng phồng cố tình ra vẻ uỷ khuất, khiến Kirishima lo sốt vó, hét lên.
- Này! Tôi xin lỗi.
- Hừ!
- Thôi mà (H/b)-sama! Tiểu nhân xin lỗi.
- Hừ!
Kirishima bối rối bay lại hướng em mà vồ lấy. Cậu ôm chầm lấy em rồi ném em lên cao.
- Na-này!
Em hoảng sợ vùng vẫy rồi vô tình rơi khỏi quỹ đạo mà té ngã, ngồi trên lưng của cậu. Em xoa lấy lòng ngực rồi thở dài. Kirishima bên dưới thì đau đớn đến đơ người, bất động.
- Kirishima!
Cả bọn nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của hai em liền phì cười. Yaoyorozu vừa mỉm cười vừa đi đến bên em, dịu dàng đỡ em ngồi dậy rồi chỉnh trang lại chiếc váy dạ hội em đang mặc.
- Được rồi. Chúng ta đi thôi.
Thay vì chọn bắt xe đi đến những nhà hàng sang trọng dùng bữa, em và những người bạn cũ quyết định đi tản bộ cùng nhau, rồi ghé sang một quán lề đường nào đó để có thể tự do tâm sự. Nhưng ở cái nơi thành thị đông đúc này, việc một nhóm người mặc trên mình những bộ trang phục lộng lẫy kéo nhau đi ăn hàng quán là điều khá kì lạ và dường như chưa bao giờ có tiền lệ xảy ra. Thế nên, kế hoạch giả làm người bình thường của bọn em đã thất bại thảm hại.
Bọn em bị bao vây bởi người hâm mộ quá khích. Em thì không mấy nổi tiếng nên bản thân dường như chả lo lắng về điều gì. Nhưng những người bạn bên cạnh em, tất cả đều nằm trong Top 50 trên tờ Hero Times tháng này nên em quyết định cùng mọi người chạy đi.
- Chạy đi.
Em nắm vội lấy tay Todoroki và Shinso. Cả ba người chạy thẳng vào khu dân cư mà lẩn trốn.
Về phía Yaoyorozu và những người bạn còn lại, họ bị lạc em nên đành chuyển hướng chạy đi về khu trung tâm ban đầu mà nhờ bảo vệ tách người hâm mộ khỏi họ.
- Trời ạ! Cuối cùng cũng chạy được.
- (H/b), cậu nắm tay tôi chặt quá rồi.
Todoroki giơ cánh tay đang bị nắm chặt lên trước mặt em.
- Ah! Xin lỗi.
Em ngại ngùng buông tay cả hai ra.
- Giờ nên làm gì?
Shinso quay sang phía em hỏi.
- Nhắn tin cho họ được không? Tôi cần có địa chỉ chính xác để có thể sử dụng siêu năng.
Mồ hồi trên trán em nhễ nhại. Lòng ngực phập phòng hít thở nặng nề.
"Dừng tập chưa được bao lâu mà vừa vận động một chút, người đã mệt đến mức này rồi ư?"
Em tự trách móc bản thân.
- Midoriya gửi định vị qua nhóm chat rồi đấy.
- Ủa? Chúng ta có nhóm chat hả?
Em ngơ ngác nghiêng đầu nhìn cậu.
- Chúng tôi đã thêm cậu vào từ hồi cậu mới nhận việc ấy.
-...
Em vội vàng lấy điện thoại trong túi xách của mình ra kiểm tra. Ngón tay trỏ vội vàng lướt trên màn hình điện thoại mà tìm kiếm.
- À...
Em ngại ngùng đưa tay xoa đầu mũi.
- Khu trung tâm à.
Em chỉ tay vào hư không. Một chiếc màn hình điện tử ảo xuất hiện giữa ba người. Em chăm chú lập trình và sử dụng các thao tác quen thuộc, nhập mã vào thanh công cụ rồi ấn nút [enter].
Một chiếc lốc mày tím hiện ra từ màn hình điện tử. Em kéo tay hai người họ đi vào trong cùng em.
- Bình tĩnh nha. Lần đầu thì có hơi buồn nôn như say máy bay ấy.
Hai người họ không nói gì, cứ thế để yên cho em nắm lấy tay họ đi vào trong.
*****