1

2.8K 223 2
                                    


__

__

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__

Một cô gái nhỏ tội nghiệp trên người là bốn lớp áo dày đang cố gắng giữ ấm cơ thể, bạt mạng chạy vồ vào bên trong ga tàu điện. Đôi chân thì hối hả chạy không ngừng, cố tình muốn vượt qua dòng người đông đúc dưới cái thời tiết tháng hai khắc nghiệt cùng bầu không khí lạnh lẽo bởi những cơn gió rét thổi về từ phía Bắc.

Em là (H/b) (T/b), một thiếu nữ vừa chạm ngưỡng cửa hai mươi ba.

- Xin lỗi ạ! Cho em qua với.

Ga tàu chật kín bởi dòng người bận rộn đang đua nhau đến trường, đến lớp, đến cơ quan làm việc của mình. Cũng phải thôi, giờ cũng đã qua khoảng thời gian nghỉ tết, không một ai rảnh rang mà nhởn nhơ chơi đùa, bỏ phí thời gian rồi không tiền tài mà sống.

Nhưng em không thích điều này. Đám đông này đang ngáng đường em.

- Chết tiệt.

Đây là năm thứ ba đánh dấu khoảng thời gian mà sự kiện đặc biệt ấy đã xảy và phá tan cuộc đời em.

Trong quá khứ, em đã từng là một cô gái giỏi giang, tốt bụng và vô cùng khéo léo. Vào khoảng thời gian học tại lớp A, em và Yaoyorozu luôn là kỳ phùng địch thủ của nhau, không ai thua ai về bất cứ lĩnh vực gì. Chúng em vừa là bạn vừa là thù, luôn giúp nhau trở thành kẻ chiến thắng, cùng nhau trển trệ trên bảng xếp hạng toàn trường với vị trí cao hun hút khiến ai cũng phải nể phục.

Với tài năng và ngoại hình hơn người của mình, em luôn tự tin rằng con đường Anh Hùng này sẽ vô dùng dễ dàng, hệt như tấm thảm đỏ được rải đầy hoa hồng chỉ chờ đợi mỗi bước chân của em. Nhưng vì cái sự kiện đặc biệt ấy, em đã mất hết tất cả.

Em mất hết tiền tài, danh vọng và xui xẻo trở thành một đứa trẻ mồ côi, thất nghiệp. Một con người thảm hại, nghèo khổ chỉ có thể sống sót nhờ vào những đồng bạc lẻ ít ỏi được chu cấp từ nhà nước.

- Em tới rồi à?

- Vâng ạ.

Em lễ phép cúi đầu thay lời chào.

Tại quán cà phê đường số 53, em gặp lại vị chủ nhiệm cũ của mình.

Hôm nay, Aizawa-sensei đã hẹn em đến quán cà phê. Ngay từ đầu, em đã kiên quyết từ chối vì em không muốn thầy nhìn thấy tình trạng hiện tại của em. Nhưng thay vì bỏ cuộc, thầy một mực gây sức ép lên em và bắt em phải dành cho thầy một cuộc hẹn để có thể trực tiếp gặp và nói chuyện cùng nhau.

Nhưng đối với một đứa trẻ đang mang trong mình tâm lý chống phá xã hội như em, việc đi ra khỏi nhà cứ như cực hình vậy.

Em căm ghét nó.

- Thầy muốn gặp em gấp như vậy là do có chuyện gì vậy ạ?

Em né tránh ánh mắt của thầy, giả vờ như bản thân đang chăm chú đọc thực đơn rồi thấp giọng hỏi.

- Tình trạng của em, tôi đã biết hết rồi. Tôi gọi em ra đây là vì tôi có cách giúp em.

Aizawa nhẹ nhành nắm lấy quyển thực đơn trên tay em. Thầy trừng mắt nhìn vào em và cố tình thả tin tức tố mạnh mẽ của mình để giữ em ngồi yên.

- S-sao ạ? Có chuyện gì vậy thầy?

- Một lời đề nghị đặc biệt có thể thay đổi cuộc sống hiện tại của em.

Em khó chịu cau mày.

- Không! Em xin từ chối. Em không còn là thứ con nít ngây thơ mà thầy có thể vô tư chọc ghẹo như trong quá khứ đâu.

Em giận dỗi đứng dậy, muốn cứ như vậy mà lảng tránh và rời đi thật mau. Nhưng chưa kịp rời khỏi ghế ngồi của mình, em lần nữa bị ghì mạnh người xuống ghế bởi thứ tin tức tố cao ngạo của thầy.

- Nghe tôi nói nào.

Em bất lực ngồi yên.

- Todoroki, Bakugou và Midoriya được giao một nhiệm vụ dài hạn yêu cầu họ phải hợp tác thành một đội Anh Hùng. Em cũng đã từng học chung với họ ba năm Cao trung, tôi biết chắc em hiểu rõ họ sẽ có cảm giác như thế nào khi bị gộp vào một đội.

- Thầy nói vào ý chính đi.

Em thiếu kiên nhẫn cau mày.

- Được. Chúng tôi muốn thuê em là thư ký đi theo hỗ trợ, quan sát và theo dõi tình hình của họ.

- Khôn_

- 5 triệu yên. Mỗi tháng em sẽ được nhận 5 triệu yên vào tài khoản. Sau khi ký được hợp đồng, em sẽ được ứng trước 30% của 6 tháng lương đầu, đủ để trả một phần lãi mà em đang nợ bên ngân hàng và cả đám xã hội đen đang nhăm nhe đe dọa em.

*****

PASSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ