____
- (H/b), cậu đi đâu vậy?
Một giọng nam trầm ấm cùng mùi tin tức tố vị rượu đăng đắng và cherry ngọt ngào từ đâu phát ra.
Em giật mình sợ hãi. Theo phản xạ, em xoay nhanh người về phía sau, tìm kiếm chủ nhân của chúng.
- Sao thế, (H/b)?
- Todoroki...
Em ngại ngùng cúi đầu chào cậu.
Todoroki cũng hệt như Midoriya. Hai người họ đã thay đổi quá nhiều kể từ lúc Cao trung. Chiều cao vượt trội, thân hình săn chắc và cả gương mặt điển trai.
Trời ạ!
Trong phút chốc, gò má em nóng rang, vô tình để lộ vẻ mặt lúng túng của bản thân, ngại ngùng trả lời.
- Không sao cả.
Cậu nhìn em, không nói gì. Mắt chỉ đảo xung quanh một vòng rồi quay người trở về phòng ngủ trên tầng hai của mình.
Em cũng không dám thắc mắc quá nhiều. Em cứ thế đi kiểm tra tủ lạnh, tủ bếp và mọi chiếc tủ khác bên trong phòng bếp.
- Không hề có thực phẩm hay chén đũa nào cả.
Em thở dài một hơi. Em quyết định một mình đi đến trung tâm thương mại để sắm chút vật phẩm cá nhân.
Em chỉ tay, kích hoạt siêu năng.
Chiếc máy tính xuất hiện từ hư không. Em thích thú liếm môi, tay đánh dòng chữ "trung tâm thương mại" rồi ấn nút [enter] trên bàn phím.
Em nhanh chóng bị hút vào màn hình và thành công an toàn dừng chân đứng trước cổng khu trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố. Em vui vẻ đi đến bên cạnh phòng hỗ trợ khách hàng, kéo đi một chiếc xe đẩy cùng mình tiến vào trong.
- Nên mua gì nhỉ? Bánh kẹo hay thịt thà này nọ đây.
Em lướt ngang lướt dọc khắp nơi trong trung tâm thương mại, chăm chú tỉ mỉ đọc từng chữ một trên bao bì sản phẩm, thậm chí là còn kĩ tính so giá chúng với nhau. Em chỉ thật sự dừng lại cơn cuồng mua sắm này khi đóng hàng hoá đã chất đầy chiếc xe đẩy.
- Nhiêu đây chắc được rồi nhỉ?
Em m mệt mỏi đẩy chúng lại quầy thanh toán, rút thẻ rồi thanh toán trong vài phút.
- Có nên đi lấy thuốc ức chế không?
Em khựng người lại suy nghĩ.
- Chắc không cần đâu. Dù gì đã bảy tháng rồi vẫn chưa phát tình. Mua thì uổng phí lắm.
Em không mấy đoái hoài đến vấn đề phát tình. Vì đã từ rất lâu, cơn phát tình mùa động dục ấy đã quên mất em, không còn tìm đến em để hành hạ con người em nữa.
Em biết ơn điều đó.
Khi em kể với Aizawa về vấn đề này, thầy ấy đã tức giận, một mực khuyên em nên đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khoẻ nhưng em không quan tâm. Em vẫn thế cứng đầu lê tấm thân thiếu hụt pheromone trầm trọng của bản thân đi làm việc khắp nơi, đến quên đi luôn cơn phát tình ấy đã bỏ rơi mình trong suốt bảy tháng.
- Trở về được rồi.
Em, một kẻ thích lạm dụng siêu năng của mình, em không phản đối điều đó.
Em chỉ tay, chiếc màn hình máy tính hiện ra từ không trung. Em hài lòng vừa ngân nga vừa gõ bàn phím. Bàn tay quen thuộc gõ từng chữ cái từ địa chỉ và vĩ độ của căn hộ ngoài khu ngoại ô rồi ấn [enter].
Trong phút chốc, em thành công quay về căn hộ.
- (H/b), cậu vừa đi đâu về vậy?
- Tôi đi mua chút đồ cho chúng ta thôi.
Midoriya nhìn đống hàng hoá trên tay em mà thầm cười trong bụng. Cậu đi đến bên em, dịu dàng thay em cầm chúng vào trong nhà.
Em đi theo phía sau, vui vẻ cùng cậu cười.
- Cảm ơn vì đã giúp.
- Không có gì đâu (H/b).
Midoriya đặt đống hàng hoá ấy lên bàn rồi quay lại nhìn em. Cậu không nói gì, hệt như Todoroki, khựng ra vài phút và dán chặt mắt lên em.
- Sao thế, Midoriya?
- Mày tới rồi à, con khốn?
Bakugou từ tầng một đi xuống. Gương mặt hung hăng cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc, không ngừng chỉ trích em.
*****