Chap 9

201 8 2
                                        

Hắn nhìn anh không dời mắt, còn Trung Quân, anh ban đầu thấy hắn ngồi đó đã hơi bất ngờ rồi hắn còn kêu tên anh, mọi kí ức tối hôm qua ùa về làm anh đơ hết cả người.

Hai người chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy đơ ra mất mấy phút sau thì Denis mới là người lên tiếng trước :

"Trung Quân" - Đây là lần thứ hai hắn kêu anh nhưng anh không trả lời.

Anh vẫn đứng đó làm hắn càng thêm nóng lòng,vốn dĩ hắn muốn xin lỗi anh về chuyện hôm qua mà anh lại phản ứng như vậy. Denis dở chăn ra vội đứng dậy tiến lại chỗ anh :

"Tôi xin lỗi"- Hắn vịn vào vai anh, nét mặt rõ là hoảng .

"Hức.." - Đột nhiên anh lại chảy nước mắt, mếu máo nhìn hắn.

Denis lúc này đã thật sự hoảng sợ , hắn không nghĩ ra mình đã làm gì khiến anh khóc mà cũng không biết phản ứng thế nào vì chưa gì mà anh đã nước mắt nước mũi tùm lum hết rồi.

Hắn còn chưa kịp ôm anh vào lòng thì Trung Quân đã nhào tới ôm lấy hắn khiến cả hai mất đà dúi về phía giường, cũng may mà hắn đỡ anh ngồi xuống kịp lúc.

Trung Quân vùi mặt vào ngực hắn, tay vòng ra sau cổ quấn lấy Denis rồi được đà anh liền vỡ òa, anh gào khóc như chưa từng được khóc, tiếng khóc của anh đau tới xé lòng hắn ra .

Denis vừa bất ngờ, vừa bối rối nhưng hắn vẫn giữ tay trên đầu anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh trấn an. Mèo nhỏ mít ướt trong lòng hắn đang cần lắng nghe, cho nên hắn chỉ nghe thôi chứ không hỏi lí do, khi nào anh muốn nói tự anh sẽ nói.

Hắn ôm anh, một tay xoa lưng một tay xoa đầu thật dịu dàng, khi hắn thấy tiếng khóc của anh đã nhỏ bớt đi thì Denis mới tách cổ anh ra . Hắn nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi :

"Anh sao vậy"

Trung Quân gào khóc tới khàn cả giọng, nhưng vẫn không thể nguôi đi sự tức giận âm ỉ trong lòng anh gần ba tuần nay, anh đấm vào lưng hắn thật mạnh như để giải tỏa, vừa mếu anh vừa nói :

"Hức..hôm qua cậu với con Tú Linh đi đâu..hức..làm gì với nhau..huhu"

Denis nghe được thì như vừa rơi từ trên trời xuống, hắn đáp :

"Tôi có đi với con Tú Linh nhưng mà.." - Khi này hắn đang cố nhớ coi hai người làm gì, đi cụ thể ở đâu chứ không có ý gì khác.

Vậy mà lọt vào tai Trung Quân lại ra một nghĩa khác, ánh mắt giận dỗi đẫm nước lại lần nữa ngước nhìn hắn :

"Đồ khốn nạn..hức..tôi đã chờ cậu cả đêm..còn cậu thì sao ? Cậu..rõ ràng hôm qua tôi thấy cậu mở cửa ghế phụ cho Tú Linh huhu"

Trung Quân làm một trận huyên náo khiến gian phòng buổi sáng trở nên ầm ĩ hơn bình thường. Denis giơ hai tay lên trời ý bảo 'tôi đầu hàng' và nói :

"Được rồi được rồi anh đừng khóc, hôm qua tôi với con Tú Linh đi bar nhưng tôi thề với trời đất là tôi không có gì với nó hết" - Hắn cố gắng thanh minh khi vừa nhớ lại.

"Cậu với con nhỏ có chuyện gì mà phải lên bar mới nói được hảaaa"

Anh mếu máo dụi dụi cái đầu tròn ủm vào ngực Denis, nước mắt Trung Quân thấm ướt cả một mảng áo của hắn. Denis bấy giờ mới bất lực ôm anh vào lòng, hắn tiếp tục :

[DenQuân] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ