D2. Xuân ngắn

399 39 5
                                    

Diễn biến luôn là các nốt nhạc nhẹ như sương, ấm như nắng xuân. Thật nhẹ nhàng mà cũng thật nhanh chóng...

----------------------------------------------------------------------------------------

Cả hai đã hợp tác với nhau như thế. Có thể nói, tuy họ hay có mâu thuẫn và xung đột không đáng, nhưng khi họ song kiếm hợp bích thì sẽ là kẻ thù khiến ai cũng dè chừng

Chỉ có kim cương mài giũa được kim cương. Quả là vậy thật. Cả hai người, hai viên kim cương sáng, đều là trợ thủ đắc lực của nhau trong chiến đấu. Kỹ năng ngày một trau dồi lên cao hơn

Nhưng, có vẻ đó không phải là điều tiến triển duy nhất...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Trông ngài có vẻ vui vẻ hơn đấy, thống đốc"

Một ngày nọ, Ranpo nói vậy với y. Y không thể hiểu rõ được ý cậu hoàn toàn dù đã quen nhau lâu. Cậu luôn thích nói theo kiểu ai cũng biết suốt

"Dạo này tôi thấy mặt ngài bớt căng thẳng hơn đấy" - Cậu nói

"Trông ngài có vẻ vui vẻ hơn đấy!"

"Có vẻ cuộc sống ta trông màu sắc khi gặp và hợp tác với cậu hơn nên mới vui vẻ hơn?" - Y nói lại

"Không phải lúc đó, lúc khác ấy... Lúc đó đó!" - Ranpo mơ hồ nói

"Ý cậu là sao?"

"Tôi cũng không rõ" - Cậu nói rồi chìa viên kẹo ra trước mặt ngài - "Chỉ có ngài mới hiểu được nó thôi đấy, Fukuzawa"

"Ngài ăn kẹo không, thống đốc?"

Y từ chối. Chỉ có y mới hiểu được vì sao mình lại khác đi. Ngay cả trí thông minh của Ranpo cũng không thể lý giải được sự khác biệt này thì sao y lại...

"Sắp tới giờ rồi đấy ạ!" - Cậu nhanh nhảu thông báo

Y nhìn lại giờ. Sắp trễ rồi

"Cảm ơn cậu, ta đi đây" - Y bước nhanh như chớp rời đi

"Ngài rõ phải biết nó là gì chứ..." - Ranpo ngậm kẹo nói

"Sau khi hợp tác với vị bác sĩ ấy, ngài cứ như mong đợi nhiệm vụ với hắn vậy..."

...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Elise sao mấy nay phũ ta quá vậy?~" - Mori đã nài nỉ Elise suốt mấy ngày nhưng bị cô né phủ phàng

Không biết vì lí do nào mà Elise ít để ý đến Mori, dù chỉ một chút cũng không. Cô bé thất thường như thế thường khiến ngài lo lắng lắm

"Rintarou không cần em nữa nên em không quan tâm là đúng rồi mà" - Elise lạnh lùng đáp

"Ai dám nói ta thế vậy, Elise? Họ không sợ tôi bẻ từng khúc xương sườn họ à" - Mori quen miệng nói những câu dọa ớn lạnh

"Không ai nói cả!" - Giọng cô bé lanh lảnh - "Rintarou có người khiến ông vui rồi mà! Không cần em nữa thì em thoải mái lắm"

"Có ai khác khiến ta vui ngoài em đâu" - Mori cạn lời trước Elise

"Lại nói dối! Em biết rõ là có người thừa sức làm bạn với Rintarou. Mà còn hợp với Rintarou nữa"

(Fukumori - BSD) Cuối ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ