Cơn mưa ấy lớn dần, rơi không ngớt. Nó cuốn đi bao nhành hoa ngày xuân, nắng ấm và tiếng cười giòn giã. Không, nó đã là cơn bão, thứ cuốn trôi mọi thứ của chúng ta...
----------------------------------------------------------------------------------------
Đã lâu không gặp. Ngài và Fukuzawa cũng chả khác là bao. Ngoài vết ấn thời gian trên mặt ra, không gì thay đổi cả. Nhưng giờ đây hai ngươi đang là lãnh đạo của hai tổ chức đối địch. Hay nói cách khác, cả hai là kẻ thù của nhau
"Tôi tưởng ông đã gác kiếm rồi chứ? Độc Bộ Kiếm Khách 'Ngân Lang', Fukuzawa"
"Cậu cũng chẳng thay đổi gì, dùng dao phẫu thuật xuống tay, chẳng màng y đức, bác sĩ Mori"
Từng chữ lạnh lùng thốt lên
Ngài đã quên nó rồi. Quên đi thứ cảm xúc mà ngài gọi là nhục nhã đó để đến vị trí ngày hôm nay
Và y cũng thế, đã gác hết mọi thứ vào xó tối để đi tiếp. Mọi ký ức và cảm xúc đều phủ màng bụi thời gian cả
Nhưng đó chỉ là điều hai người nghĩ. Sự thật là không ai quên đi hay gác nó sang góc nào cả
Hai người, người cầm kiếm còn kẻ cầm dao kề cổ nhau, giờ đây trong lòng hỗn lộn cả lên
Lần cuối hai người gặp nhau là kẻ thù, và giờ gặp lại vẫn ở vị trí đó. Nhưng len lỏi trong lòng, thứ cảm xúc đó vẫn mãnh liệt như hôm nào. Khó chịu thật!
Mori biết chứ. Ngài biết năm xưa mình đã sai lầm đến độ nào, vô nhân tính ra sao. Nhưng tiếc thay, đã không còn đường lui. Ngài không muốn Fukuzawa phải chìm theo nên sẽ chấp nhận cho cái đầu vô cảm đấy điều khiển. Ngài sẽ kìm hãm thứ đang trú trong tim, giữ nó là bí mật của riêng mình
Fukuzawa cũng muốn đồng hành cùng ngài lắm. Bản thân y dù sao tay cũng đã dính lấy mùi chàm rồi, nên cũng không gọi là thanh cao. Nhưng sự vô nhân tính đó lại không thể chấp nhận được. Y cũng không muốn thấy lại mình ngày trước, tên 'Ngân Lang' khát máu đó. Tuy đều xuất phát từ lòng mình, y sẵn sàng che đậy tình cảm không đổi đó, coi người thương mình như kẻ thù
Và rồi y tan rã dần trước mắt ngài. Mori nhìn sang chỗ cậu thanh niên tóc cam của công ty thám tử, hiểu mọi thứ. Đây cũng là cuộc gặp mật của hai bên mà, nhân viên phải bảo vệ cũng là điều dễ hiểu mà
Nhưng mà, chúng ta đến đây không phải vì để bảo vệ thành phố này à? Sao lại đòi xô xát nhau thế?
Công ty tính giải cứu Q, ngài nghe rõ mồn một
'Thôi thì, hợp tác coi như tốt hơn nhỉ?' - Ngài vừa nghĩ vừa bấm máy gọi Chuuya
'Đỡ cho bên ngài một phần đấy, Fukuzawa'
----------------------------------------------------------------------------------------
Không thể kéo dài nữa. Phải kết thúc chuyện này cành sớm càng tốt
Ngài vừa nghĩ vừa bước tới, nhìn người kia đang nằm với máu chảy không thôi
Vì ngài mà công ty của y cứ điên cuồng tấn công tổ chức. Và cùng vì Mori mà nhiều nhân viên sáng giá lại trên bờ vực sinh tử
Fukuzawa nằm trong vũng máu, sức đã cạn. Mori giờ có thể giết y dễ dàng. Đó là điều phải làm, vì bình yên của tổ chức và thành phố
'Liệu ngươi thật sự muốn vậy à, Mori?'
Ai đó gọi ngài. Nhưng chả phải nơi này chỉ có hai người biết thôi à? Sao lại có giọng nói đó
'Ngươi tồi tệ thật đấy, ta và ngươi không ai tốt hơn'
Người đó là ngài, là Mori Ougai. Một trái tim đang cố nói chuyện với cái đầu
Ngài biết rõ mình không muốn vậy. Không ai có gan đủ lớn giết đi thứ mình yêu cả. Nhưng suy cho cùng, cảm xúc sẽ giết chết ta nếu nhượng quyền một giây
Vì tính mạng của tổ chức mà không màng giết người thương, dẫu cho sau này ngài có là ác quỷ đi nữa. Dù sao, ngài sinh ra vốn đã là kẻ ác rồi mà
'Tạm biệt ngài, Fukuzawa Yukichi. Đừng bao giờ tha lỗi cho tôi'
Ngay giây phút ngài chuẩn bị xuống tay, chợt mặt đất rung chuyển. Chú mèo tam thể đứng đó hóa thành một người đàn ông với chiệc gậy của mình
"Mấy cậu đúng là đám phiền phức!" - Natsume ngồi đó, như vị vua mang đầy quyền lực cất tiếng...và trách học trò
Sự xuất hiện của thầy đã ngăn cản kịp thời biến xấu. Tạ ơn trời...
'Cảm ơn thầy nhiều, Natsume' - Mori thầm nghĩ
----------------------------------------------------------------------------------------
"Đừng mạnh bạo với hắn đấy, Elise"
Cô bé nhanh chóng cầm kim tiêm bay đến tấn công hắn. Fukuchi bị đòn tấn công này làm phân tâm, nhanh chóng rút thanh kiếm ra đỡ
Fukuzawa được Yosano đỡ, chạy ra khỏi chiến trường. Khi Fukuchi quay lại thì cả Fukuzawa, Ranpo và Yosano ở xa phạm vi của thanh kiếm, cũng đã quá lâu để quay lại trước đó
"Có vẻ ta đã tính đúng rồi nhỉ?"
Ngài ung dung bước lại. Từng bước chân côm cốp vang lên, mỗi bước mang đậm sát khí
Mori nở nụ cười khuôn mẫu sát lạnh, mắt u tối nhìn. Fukuchi vừa nhìn ngài, hắn bật cười
"Ta nghe nói hồi đó trong quân ngũ, ngươi máu lạnh lắm. Nay nổi hứng làm anh hùng à?" - Hắn nói
"Anh hùng? Ta à...?" - Mắt ngài khép hờ
"Ta đến đây để so tài với ngươi thôi. Ta và ngươi rõ vai ác, sao không phân thắng bại nhỉ?"
Nói dối. Ngài tới đây vì cứu tổ chức của ngài, cứu công ty thám tử đó. Và cũng để cứu người kia...
"Còn lại tôi giao ngài đấy, Mori!" - Yosano hét vọng đằng xa
Cô phải mau chóng trị thương cho họ. Những thành viên còn lại đều đã kiệt sức hoặc đang đối phó với lũ ma cà rồng cả rồi
Giờ đây phải nhờ Mori cầm chân hắn. Cô phải mau chóng giải thoát cứu những người còn lại, càng sớm càng tốt
Quay về phía Mori, ngài cảm thấy rõ lửa tức trong lòng đang cháy to như nào. Hắn đã cả gan động tới nơi ngài coi là nhà, tới những cấp dưới đáng quý. Và hắn đã động đến điểm yếu của Mori, đó là Fukuzawa Yukichi
Tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ xâm phạm đến điểm yếu của ngài. Không bao giờ!
"Ta sẽ biến nơi này là mồ chôn của thế giới" - Hắn nói
"Nào, Elise. Ta hãy cho hắn cái chết nhẹ nhàng nhé!" - Ngài quay lại nói với Elise
----------------------------------------------------------------------------------------
Cuối ngày, bão ập đến. Tệ thật, hoa chưa kịp nở lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fukumori - BSD) Cuối ngày
Fanfiction"...chờ đợi điều gì trong nắng tàn, tuyết tan? mưa ngâu nhẹ hôn lên gót người bước ngang..." (Cuối ngày - The Flob) ------------------------------------------------------------------------------ Thì vẫn vã nhưng đi kèm xíu overtired và sầu Đi kèm là...