D5. Nắng tan

372 39 4
                                    

Cơn bão đi qua, nắng đã lên lại. Cuốn sách đi đến hồi kết. Cuối trang của chương cuối để lại câu hỏi cuối cho cả nhân vật và độc giả: "Cuối ngày, ta có là gì không?"

----------------------------------------------------------------------------------------

"Liệu có ổn thật sự không vậy ạ?"

"Tôi đã nói là ổn mà"

Mọi người trong bệnh viện nhìn về phía chỗ họ. Có cô bé váy đỏ hình như đang cố thuyết phục nhóm người gồm một thiếu nữ, một quý ông và một cậu thiếu niên

"Mọi người nên về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây tôi lo được cho Rintarou mà"

"Nhưng mà cô Elise" - Hirotsu cố thuyết phục - "Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ Boss và cả cô mà"

"Đúng đấy. Tôi và Hirotsu chỉ bị thương nhẹ và đã được chữa trị hoàn toàn rồi" - Rồi đến Gin lên tiếng

"Nhưng chả phải mắt Tachihara cần dưỡng thương sao? Nghe nói hắn chém thẳng vào mắt cậu mà"

"À thì..." - Tachihara nói ấp úng - "Cả đội Hunting Dogs đều được cô bác sĩ đó trị thương nên mắt tôi đã hoàn toàn bình phục"

"Rintarou muốn tôi là người duy nhất canh gác ở ngoài nên mọi người hãy đi về" - Elise nhấn mạnh chữ 'duy nhất' để kêu mọi người về

"Như-"

"Mọi người nghe thấy rồi đó, ông ấy chỉ cần một người canh gác thôi" - Một người khác chen vào

Hậu thảm họa, cả ba bên đều được điều trị chung một bệnh viện. Nên không thắc mắc gì khi gặp Teruko ở đây

"Tôi biết ơn bên các người vì đã bảo vệ bình yên. Nhờ ngài Mori mà không chỉ chúng tôi mà cả sinh mạng toàn cầu được an toàn. Tôi biết chuyện này không liên quan gì đến tôi nhưng sao không để lãnh đạo có không gian riêng nhỉ? Cậu hiểu tôi mà đúng không, Tachihara?"

"Chị Teruko..." - Tachihara im lặng

"Cô nói hợp lý. Chúng tôi quả có làm phiền Boss rồi. Hãy để ngài ấy chút riêng tư" - Hirotsu nói

Hai người trẻ tuổi hơn ngầm đồng ý, cùng ông quay lại phòng bệnh

"Cảm ơn cô nhiều, Teruko"

"Không có gì. Mà..." - Tới lúc này, cô mới dám thắc mắc - "...Đây là phòng bệnh của Fukuzawa. Sao Mori lại ở trong đó?"

"Bí mật" - Elise đáp ngắn ngủn

----------------------------------------------------------------------------------------

"Cảm ơn vì đã cứu Thống đốc của chúng tôi, ngài Mori" - Ranpo ngồi bên cạnh giường bệnh nói

"Người cậu nên cảm ơn là Yosano chứ không phải tôi"

Ngài hướng tay về phía cô. Cả ba quây quanh giường bệnh, nơi có người còn đang bất tỉnh

Y đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn chìm trong hôn mê. Họ đã đợi ngài khá lâu rồi

"Tôi sẽ coi như nhờ ông mà tôi kịp thời có thể đưa Thống đốc ra khỏi chỗ chiến trường đó. Dù sao, mối thù này cũng không nên tồn tại nữa"

(Fukumori - BSD) Cuối ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ