một

4.4K 206 11
                                    

Phan Lê Vy Thanh mấy ngày nay đều cảm thấy bực bội, khó chịu trong người.

Trần Minh Hiếu đã sớm đi công tác cả tuần nay, hai tuần nữa mới trở về, cả căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn có mình em. Tâm trạng vốn đã không tốt, gần đây cả người đều mệt mỏi vô lực, khó ở vô cùng!

Người làm trong nhà nhận thấy rõ ràng trước đây Vy Thanh cư xử rất thân thiện, nhưng bây giờ chỉ cần có chút không vừa ý em cũng đều cảm thấy vô cùng chướng mắt. Kết quả là ngôi biệt thự trước đây luôn tràn ngập tiếng cười của hai người trong một tuần liền biến thành nơi lớn tiếng của Phan Lê Vy Thanh khi giận dữ.

Mà những người làm trong nhà cũng rất biết thân phận, tuyệt đối không chọc tay dính mật vào ổ kiến lửa, cố gắng hết sức không trêu tức cậu chủ nhỏ. Và vẫn luôn nghe lời thiếu gia, nhất cử nhất động của Phan Lê Vy Thanh đều đem báo cáo tất cả.

Bên kia Trần Minh Hiếu nghe xong liền nhíu mày lo lắng cho chồng nhỏ, chuyện này hẳn có uẩn khúc đi. Hai năm kết hôn với em, tuy rằng anh đã thu liễm nhiều trong việc điều hành công ty, nhưng đây xác định không phải lần đầu anh đi công tác xa nhà.

Trước đây mỗi lần anh đi công tác tuy rằng Vy Thanh có buồn chán, nhưng vốn dĩ bản tính nhu thuận, hiền lành cũng sẽ chỉ như mèo nhỏ ngoan ngoãn chờ anh về mà thôi.

Kỳ thực lần này vì sao Vy Thanh cư xử kỳ quái như vậy, Minh Hiếu nghĩ thế nào cũng không thông! Cho nên anh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ làm việc, rút ngắn được thời gian hai tuần. Minh Hiếu âm thầm trở về nhà, vừa mở cổng đi vào bậc thềm đã nghe tiếng em nói lớn vang vọng từ phòng ngủ của hai người :

"Tôi muốn ngủ, tại sao lại không cho tôi ngủ chứ??"

"Cậu chủ nhỏ, đã đến giờ dùng điểm tâm rồi. Thiếu gia đã dặn phải quan tâm đến sức khỏe của cậu!"

"Bất luận như thế nào tôi cũng muốn ngủ!!"

Minh Hiếu nhẹ nhàng bước vào phòng, chính là nhìn thấy chồng nhỏ đang chùm chăn kín qua đầu, miệng la lối om sòm.

Trước đây bộ dạng của em thực khả ái dễ thương, không nghĩ sẽ có lúc bày ra loại hình tượng dữ dằn như vậy. Bất quá cho dù Phan Lê Vy Thanh kia có làm ra loại hình quỷ quái gì anh vẫn luôn cảm thấy em đáng yêu nhất thế gian. Minh Hiếu ra hiệu cho cô người làm ra ngoài, sau đó đặt vali một bên, leo lên giường ôm chặt thân hình bé nhỏ vào lòng. Lập tức mệt mỏi từ chuyến công tác bay biến đi không còn chút tàn dư, trong tâm trí chỉ vương vất mùi hương quen thuộc mà thôi.

Anh thoải mái ôm người trong lòng cho thỏa mong nhớ, lại thấy người kia giật mình cựa quậy, bèn thì thầm bên cái tai nhỏ xinh của em :

"Ngoan, là ông xã. Cho anh ôm em một chút, xa em vừa rồi thật mệt mỏi!"

Vy Thanh nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc lập tức sống mũi cay xè, hai mắt ầng ậng nước, cổ họng phát ra tiếng nức nở mà khóc ngon lành. Suốt một tuần qua vắng Minh Hiếu, em buồn thế nào anh biết sao?
Đêm đến trở mình không có anh vuốt lưng dỗ ngủ, ngày tới nhìn một bàn ăn bày biện đẹp đẽ cũng không có anh gắp cho. Vy Thanh thật sự sợ hãi bị Minh Hiếu bỏ rơi trong căn nhà rộng lớn, giống như cả thế giới đang chống lại em, không có ai bảo vệ em. Tâm tình lúc đó giống như rất nhiều lần anh đi xa, đều là bất an cùng hoang mang.

「hieucris」 bảo bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ