năm

2K 156 5
                                    

Warning ⚠ : ai hỏng đọc được thể loại Sinh Tử Văn thì nhanh chóng lick back đii nheeee!!
Đừng có đọc xong mà hong thấy vừa ý ròi lại nói là tui hỏng báo trước!

_____________

Cứ miên man suy nghĩ như vậy cũng đến sáng hôm sau, đêm qua Minh Hiếu thật sự không về nhà. Vy Thanh tự cảm thấy mình thức trắng đêm qua là vô ích và người kia có lẽ lúc này đã như Hân Nhi nói, cùng gia đình đoàn viên, trở lại thời kì tươi đẹp trước đây rồi.
Đối với loại cảm giác bị bỏ lại như thế này, Vy Thanh từ sớm đã có chút quen thuộc. Khi ba tuổi có thể bập bẹ nói chuyện nhưng đã bị ba mẹ bỏ lại sau tai nạn, khi cùng bà nội chung sống cũng bị họ hàng bỏ lại mỗi khi hội hè.

Nhưng lần này là bị Minh Hiếu bỏ lại, tâm can lại đau tới khổ sở. Là Vy Thanh chính thức bị bỏ rơi trong căn nhà của hai người, trong hôn nhân của hai người. Minh Hiếu chính là chán ghét em tới mức ngay cả rời bỏ cũng không muốn cùng nhau nói những câu cuối sao? Xem ra em cũng không nên không biết liêm sỉ cố chấp giữ lại quan hệ hai người, đều là một lần đoạn tuyệt đi! Dù sao lần này cũng đều là em sai nên khiến cho Minh Hiếu tức giận, chi bằng tự mình giải quyết hậu quả.

Vy Thanh cố lê tấm thân mệt mỏi của mình đến bên tủ quần áo, muốn đem hết vật dụng cần thiết nhanh chóng rời đi. Chỉ là vừa đi được hai bước liền cảm thấy chóng mặt rồi ngất đi, hoàn toàn không còn cảm nhận gì. Chỉ là trong miền ý thức nhỏ nhoi trước khi ngất đi, hình ảnh em cùng anh lại hiện ra vô cùng mỏng manh.

"Minh Hiếu à, em rất sợ khoảng tối, em sợ màu đen, thật sự cô đơn!"

"Vy Thanh, không cần lo lắng, sau này anh sẽ ở bên bảo hộ em sẽ không để em một mình ở trong bóng tối, một mình đối diện với sợ hãi"

"Minh Hiếu, bây giờ trước mắt em đều là màu đen, anh rốt cuộc đang ở đâu? Em rất sợ một mình đối diện, anh không nuốn cùng em đối diện nữa sao?"

...

Reng...reng...

Tiếng chuông di động làm Minh Hiếu nhíu mày thức giấc, ánh nắng bất ngờ chiếu rọi có chút khó chịu. Đêm qua cùng Võ Thành Nhân uống bia đến say, tới gần sáng mới thiếp đi một chút, bây giờ liền cảm thấy đầu có chút đau. Tìm chiếc điện thoại trong đống hỗn độn vỏ bia trên sàn nhà, anh chậm chạp cầm máy trả lời :

"Alo!?"

"Thiếu gia! cậu chủ nhỏ không xong rồi!!"

Minh Hiếu nghe bên kia giọng cô người làm vừa khóc thút thít vừa nói Vy Thanh có điều bất trắc, trong lòng liền khẩn trương vô độ, mệt mỏi cùng khó chịu vì trận say đêm qua cũng bay đi đâu mất, cũng quên giữa hai người đang có cãi vã! Anh gấp gáp hỏi lại :

"Vy Thanh?! Em ấy làm sao?"

"Cậu chủ nhỏ bị ngất trong phòng..."

Minh Hiếu nghe tới đây liền cúp máy, vội vàng lao ra cửa trở về nhà. Trong lòng cứ lập đi lập lại mấy từ : "Vy Thanh, Vy Thanh, nhất định không được có mệnh hệ gì, nhất định phải chờ anh trở về, cùng nhau đối diện!"

Đều tại Minh Hiếu không tốt, không biết nhường nhịn Vy Thanh, cư nhiên bỏ lại em ở nhà một mình mà rời đi. Đã biết rõ gần đây tâm tình em không tốt, anh lại vì vài câu nặng lời của em liền bỏ đi. Anh thật đáng chết mới bỏ lại chồng nhỏ ở nhà một mình mà!

「hieucris」 bảo bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ