extra - 2

1K 87 1
                                    

Vy Thanh không hiểu, nguyên bản nói buổi tiệc đơn giản thừa nhận Minh Hi là con cháu nhà Trần thôi, không phải sao? Vì cái gì bữa tiệc vừa bắt đầu, lại có nhà báo vây kín xung quanh? Mà khó hiểu nhất là, liên tục hướng Minh Hiếu hỏi Minh Hi là bởi từ đâu mà có.

Đối với loại xôn xao này Minh Hiếu lại vô cùng điềm đạm, một tay ôm lấy Minh Hi, một tay nắm tay Vy Thanh mà nói :

"Trần Minh Hiếu tôi cách đây hai năm đã kết hôn cùng người này, em ấy là Phan Lê Vy Thanh. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những khó khăn để được bên nhau và sinh ra Trần Minh Hi. Mọi chuyện mọi người thắc mắc chính là như vậy!"

Bởi vì lời tuyên bố oanh oanh liệt liệt của Trần đại thiếu gia trong bữa tiệc, sáng hôm sau khắp mặt báo lớn nhỏ đều đem ảnh Vy Thanh lên trưng trang nhất, vô cùng phô trương.

Phan Lê Vy Thanh từ một thiếu niên không có gì nổi bật, đột nhiên trở thành cậu chủ nhỏ của nhà họ Trần, trở thành đề tài nóng hổi tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Nhưng con người Vy Thanh vẫn luôn lấy an yên làm lẽ chính, nửa phần tham vọng cũng không có. Cho nên đối với việc qua một đêm trở nên nổi tiếng, bản thân lại có chút ngột ngạt không yên.

"Minh Hiếu, có phải lần này đã rất phô trương hay không? Nguyên bản chỉ nói làm lễ nhập gia cho Minh Hi, vì sao cuối cùng cả em cũng bị đem ra làm chủ đề viết báo chứ?"

Minh Hiếu căn bản không chút bất ngờ, chính là biết trước được phản ứng của Vy Thanh. Chỉ là vẫn có chút không đành lòng nhìn bảo bối không thoải mái, liền trực tiếp đưa tay xoa xoa đầu em ba cái, ôn nhu dỗ ngọt :

"Chẳng phải ba mẹ đều chấp thuận qua rồi sao? Đều là nhà họ Trần thiếu em một danh phận, không phải sao? Anh cùng ba mẹ chẳng qua muốn trả lại cho em danh phận đúng nghĩa"

"Cái đó...nhưng mà...nhưng mà..."

Vy Thanh hiểu rõ những điều anh nói đều đúng, chỉ là bản thân vẫn không có cách nào thoải mái tiếp nhận. Từ nhỏ căn bản đã quen với việc bị bỏ quên, lúc này một khắc trở thành tâm điểm quan tâm của mọi người, bản thân liền bất ổn không quen. Mà đối với băn khoăn của Vy Thanh, Minh Hiếu tựa hồ như cũng không quá bận tâm, nói xong cũng không nán lại lâu, chỉ đơn giản xoa đầu em vài cái liền rời đi.

Thật ra gần đây anh bận rộn tới mức thời gian ngủ cũng không có, Vy Thanh cũng không làm phiền anh. Ba mẹ Trần bởi vì có cháu nội liền trở nên không thiết tha kinh doanh, vừa vặn từ trước có ý để con trai kế nghiệp, lúc này liền đem hai phần công việc chuyển giao cho Minh Hiếu, mà anh chính là không muốn nhận cũng không được. Cho nên anh bây giờ căn bản một lưng gánh tới hai công ty, liền bận rộn tới thở cũng phải xem giờ.

Vy Thanh em tuy không hiểu rõ việc kinh doanh, cũng hiểu rõ bản thân không nên làm phiền Minh Hiếu, chút chuyện nhỏ của bản thân vốn là nên tự mình giải quyết đi. Bất quá cảm giác lo sợ vẫn không cách nào tiêu tan. Từ trước tới nay em vẫn luôn sống đơn giản, lúc này đột nhiên mang loại danh phận không nhỏ theo người liền có chút lo sợ cùng bất an. Chẳng phải nếu nắm giữ càng nhiều càng có cảm giác sợ sẽ mất đi sao? Vy Thanh chính là lo sợ cảm giác đó, muôn vàn lần đều sợ hãi không thôi.

「hieucris」 bảo bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ