Trần Minh Hiếu tuyên bố kết thúc cuộc họp, nhân viên từ phòng họp đổ ra liền thở dài than thở.
Bởi vì dự án quan trọng lần này, cả công ty đều khẩn trương nặng nề. Tuy nói bản thân bọn họ cũng rất muốn giành được phi vụ làm ăn lần này, nhưng phải đánh đổi cả bữa đoàn viên thì thật đắt đỏ. Có người còn uể oải muốn chết rồi, gục mặt xuống bàn nói bởi vì dạo gần đây bận rộn lo cho công việc, chính vợ mình cũng sinh khí, không nhịn được bỏ về nhà ngoại mất rồi. Bất quá ngày mai sản phẩm tới tay đối tác, hiện tại đã có thể thả lỏng tâm tình tới năm phần, cuối cùng cùng có một đêm ngon giấc.
Mà Minh Hiếu tình cờ nghe được lại nhíu nhíu mi tâm, nhìn lên cuốn lịch trên bàn. Mình thế nhưng lại bỏ bê đại bảo bối cùng tiểu bảo bối lâu tới vậy rồi!? Mở điện thoại muốn báo cho Vy Thanh một tiếng, lại thấy tin nhắn người kia báo về ăn cơm đoàn viên.
Không đúng, chính là trước giờ mỗi khi đến dịp lễ, hai người liền ấm ấm áp áp mà bên nhau. Phỏng chừng ngay cả khi khó khăn nhất, vẫn là an yên để người kia dựa vào mình, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Đơn giản như thế, lại tin tưởng như thế.
Minh Hiếu liếc nhanh đồng hồ đặt trên bàn, hiện tại chỉ còn gần một giờ đồng hồ là qua dịp đoàn viên. Nếu còn chần chừ, e rằng sẽ muộn mất. Cho nên mọi người đều có dịp chiêm ngưỡng Trần tổng tài bấy lâu điềm đạm bình thản, giờ phút này lại cầm áo khoác chạy nhanh về thang máy.
Cái kia, là trúng xổ số rồi sao? Đối với ánh nhìn tò mò của mọi người, Trần Minh Hiếu cũng không có tâm tư quản nhiều như vậy. Hiện tại cấp bách chính là trở về cùng hai bảo bối đón trăng!
Với cá tính của Vy Thanh, chắc chắn đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn chờ anh trở về. Với cá tính của Vy Thanh, chắc hẳn đã đợi anh, đợi anh thật lâu.
...
Quả nhiên khi Minh Hiếu bước chân vào nhà, Vy Thanh vẫn ngồi trên sofa nhìn đi vô định, tựa hồ như sự xuất hiện của anh cũng không chút gây ấn tượng cho em.
Đồng tử cương trực của Minh Hiếu khẽ giao động, Vy Thanh như hiện tại lại chính là Vy Thanh anh sợ nhất. Trước kia thời điểm mới ở bên nhau, em vẫn thường hướng ánh nhìn như vậy về những gia đình nhỏ hạnh phúc. Tựa hồ như khao khát, lại tựa hồ như trầm mặc bế tắc. Minh Hiếu vẫn nhớ năm đó mình có bao nhiêu khổ sở mới có thể từ từ bước vào thế giới của em, có bao nhiêu khổ sở mới khiến em tin tưởng cùng mình xây dựng một gia đình như vậy. Hiện tại sẽ không phải do chính tay anh phá nát chứ?
"Vy Thanh..."
Người kia tựa hồ bởi vì tiếng gọi quen thuộc mà thức tỉnh, ánh nhìn xa xăm thu hồi. Người kia, giờ này mới trở về...
Thực ra trong tâm can đã tưởng tượng tới bao nhiêu điều vui vẻ ấm áp, bất quá bởi vì quá thất vọng, lúc này một chữ nói ra đều không biết nên nói gì. Nếu đó là do Minh Hiếu sai, Vy Thanh biết chính mình sẽ luôn tha thứ cho anh. Có điều lần này không phải anh sai, chẳng qua là do em quá ư cố chấp, quá ư ích kỷ mà thôi. Bất quá cho dù biết nguyên do bắt nguồn từ mình, em cũng không cách nào tự mình bình ổn tâm tư. Có lẽ bởi vì trước đây chính mình bị bỏ rơi rất nhiều lần, cho nên sau này luôn tự nhận lấy bất an khó lý giải.
![](https://img.wattpad.com/cover/338439868-288-k717032.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
「hieucris」 bảo bối nhỏ
FanfictionTrần Minh Hiếu có hai bảo bối nhỏ xinh Trong fic có tình tiết Sinh Tử Văn! ai không thể đọc thì đừng vào công kích mình mà hãy lướt đi nơi khác nhé!? Trần Minh Hiếu lớn tuổi hơn Phan Lê Vy Thanh! author : @iirisanne