ngày nghỉ hè đầu tiên.
minseok đã dậy từ rất sớm, sớm hơn cả những hôm đi học. bảy giờ ba mươi cậu đã dậy rồi, có lẽ là nhờ việc tối qua đi ngủ sớm và cũng có thể là vì hôm nay cậu có buổi hẹn với minhyeong. cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó lại chạy vội về phòng.
minseok đứng trầm ngâm trước tủ quần áo của mình. thật sự là cậu chẳng có nổi một bộ quần áo đẹp để mặc đi chơi với minhyeong. chỉ toàn là mấy cái quần jogger đen trắng, áo thun đã bị nhão hết cả cổ. cái này cũng không trách minseok được, vì cậu ta đã từng là người giành phần lớn thời gian của mình ở nhà để giải đề, không hay ra ngoài với bạn bè cho lắm. vì thế nhu cầu sắm sửa quần áo của cậu cũng không nhiều, mặc đi mặc lại là được. bây giờ nhìn lại mà cảm thấy có chút thất vọng vì minseok đã không biết cách chăm chút vẻ bề ngoài của mình.
minseok thở dài, ngao ngán ra khỏi phòng. cùng lúc đó, căn phòng cạnh phòng cậu cũng mở toanh. anh trai của minseok vừa tỉnh dậy.
"anh!"
"mày làm gì mà dậy sớm vậy em?"
"hôm nay em có hẹn đi chơi với bạn."
"wooje à?"
"à không ạ... bạn này là bạn khác..."
anh trai của minseok dường như đã tỉnh ngủ hẳn sau khi nghe cụm từ "bạn khác" được thốt ra từ miệng của đứa em trai quý hóa của mình. anh nhanh chóng kéo tay minseok, quăng cậu vào phòng, bảo đợi mình năm phút, sau đó thì phóng đi đâu mất.
đến khi anh trở lại phòng thì cậu em trai đáng yêu của anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. anh kéo tay minseok, đặt em xuống ghế. anh lấy một lọ sáp vuốt tóc trong ngăn bàn, cho sáp lên tay rồi bắt đầu tạo kiểu tóc cho minseok. anh trai của minseok chính là người duy nhất trong nhà biết việc minseok thích con trai. và từ khi anh ta biết được, anh ta đã yêu thương và chiều minseok hơn rất nhiều.
"mày quen thằng nào nữa vậy? thằng đó ổn không?" anh tay làm thoăn thoắt.
"em... em chưa quen, đang tìm hiểu thôi." minseok đáp. "cậu ấy có vẻ là người tốt."
"hỏi mày mày bảo thằng nào cũng tốt, xong vài ba hôm lại chạy sang anh khóc ầm khóc ĩ lên."
"nếu mà cậu ta tệ thì em đã khóc từ dạo tuần trước rồi."
minseok ngồi cười khì như một đứa ngốc khiến anh trai của cậu chỉ biết thở dài. anh tạo cho minseok kiểu tóc hai mái, kiểu bảy ba, trông cũng ngầu ngầu mà vẫn dễ thương. hoặc do chú em của anh đây quá dễ thương, để kiểu nào cũng đáng yêu.
"ê anh nhớ mày có cái quần đùi rộng rộng màu xanh đúng không?"
"dạ đúng rồi."
"rồi tới luôn."
anh đứng dậy, đi tới tủ quần áo rồi mở toang nó ra. sau một hồi, anh lấy ra một chiếc áo polo màu kem sữa, form rộng còn nguyên cái mác và thêm một chiếc mũ bucket màu xanh dương.
"cái áo anh cho mày, cái mũ mang xong về trả tao."
anh kéo minseok đứng dậy, đưa cậu hết đống áo mà mình vừa tìm được rồi đẩy cậu ra phòng. trước khi đóng cửa phòng, anh còn không quên thì thào nhắn nhủ:
"hẹn hò vui vẻ."
rồi anh của minseok đóng sầm cửa lại. minseok đứng trầm ngâm một hồi lâu, rồi tự nhủ rằng ông anh này có lúc đáng ghét, cũng có lúc khá tốt.
đúng chín giờ sáng, minhyeong đã dừng con chiến mã trước nhà minseok. chưa kịp lấy điện thoại ra để gọi cho minseok, minhyeong đã thấy bóng dáng bé xíu kia phóng ra như bay và đứng trước mặt hắn.
"bạn nhỏ này."
"hửm, sao thế?"
"ai làm cho bạn kiểu tóc này vậy?"
"là anh mình đó." minseok cười đáp. "bạn thấy đẹp không?"
"đẹp lắm đó."
minhyeong trong vô thức đã lấy tay chạm vào tóc của minseok. tóc được vuốt bằng keo, thơm thơm mùi cà phê, và cũng rất hợp với gương mặt của minseok nữa. minhyeong lia mắt xuống nhìn tới trang phục hôm nay của minseok. áo polo kem sữa, quần đùi jean ống rộng, mang vớ trắng cao tới giữa bắp chân, đôi nike màu đỏ quen thuộc mà cậu thường mang đi học và mũ bucket cùng màu với màu quần. minhyeong thầm cảm thán rằng minseok của hắn quả thực quá đáng yêu, quá xinh đẹp, cảm thấy mình chính là kẻ may mắn nhất trên thế gian này khi có được một bạn nhỏ đẹp tuyệt sắc như vậy.
"tóc bạn đẹp, nón bạn đẹp, áo quần giày tất cũng đẹp. và bạn cũng đẹp nữa."
minhyeong không kìm được mà thốt lên câu cảm thán. và hắn đã thành công khiến cho minseok ngượng đến muốn chui xuống đất.
"bạn minhyeong nói gì vậy... đang đứng trước nhà mình đó..."
minseok lí nhí trong miệng, nhưng minhyeong vẫn có thể nghe được bạn nhỏ của mình đang nói gì. minhyeong vội đưa cho bạn nhỏ cái nón bảo hiểm cùng màu với màu nón của hắn.
"bạn đưa nón của bạn cho mình đi, đội nón bảo hiểm này lên rồi mình chở bạn đi ăn sáng nha!"
minhyeong chêm thêm một nụ cười tỏa nắng, tỏa nắng đến khiến minseok suýt thì điêu đứng. và rồi minseok vội cởi mũ ra, đội cái nón bảo hiểm mà minhyeong đưa cho cậu và leo lên xe của minhyeong. tiếng rồ ga vang lên, và minhyeong đã chở minseok đi mất hút chỉ vài giây sau đó.
----------------
đợi tui đăng nốt chương cuối của phi vụ hẹn hò đầu hè rồi chúng ta quay lại cuộc thi bóng rổ nhe =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
;;On2eus • Guria;;Chìa khóa thấp (lowkey)
Fanfictionchìa khóa thấp/lowkey (adj): chỉ người sống khép kín, không để lộ quá nhiều thông tin của mình trên mạng xã hội, hoặc có khi là không xài mạng xã hội nào luôn.