cao trung gangnam đã có một chung kết vô cùng bùng cháy, dù mở đầu bằng một trận thua đau điếng, họ vẫn lội ngược thành công và trở thành nhà vô địch của giải đấu mùa hè.
sau khoảng khắc đội bóng rổ của gangnam đeo chiếc huy chương vàng vào cổ, ruhan đã kích động đến nỗi đã chạy ngay xuống sân đấu. vừa trông thấy ruhan, anh đội trưởng eom đã nhanh chóng rời khỏi đội hình, mặc kệ các fangirl gào thét xin anh chụp thêm một tấm nữa thôi. sunghyun lao tới ruhan, ôm chầm lấy em, một cái ôm thật chặt, như thể họ vừa trải qua một cuộc chia ly và vừa chạm mắt nhau trên đường đời.
minseok kéo theo cả wooje đi xuống cùng mình, sau cùng chính là thầy hyukkyu cùng nhóm học sinh cưng của mình. minhyeong và hyeonjun như đã đứng đợi từ trước, ánh mắt yêu chiều nhìn về phía hai người bạn nhỏ đang từng bước tiến về phía mình. cho đến khi cả bốn người đã đứng đối diện nhau, khi ấy minseok đã buông tay wooje ra, kéo lấy minhyeong đi.
"nhà nào cũng cần riêng tư mà."
minseok nháy mắt. đôi min-min cứ thế mà lảng đi sang một góc khác, nơi mà gia đình của minhyeong đã đứng đợi từ lúc nào.
wooje không dám nhìn thẳng vào mắt của hyeonjun. từ sau chuyến đi busan tới nay cũng đã gần một tháng, cũng đã một tháng kể từ khi wooje kể với hyeonjun về việc mình chính là zeus và kể cả việc cả hai đã từng gặp nhau hồi cấp hai. sau đó, cả hai đã thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho nhau nhưng lại không có nổi một cuộc gặp gỡ nào. vì mẹ wooje lại phải nhập viện, vừa chăm sóc cho mẹ vào buổi sáng và vừa phải về dọn dẹp nhà vào buổi tối. tuy là rất vất vả là thế, wooje vẫn cố gắng dành ra ít thời gian để nhắn tin và gọi điện với hyeonjun vào cuối ngày nhằm động viên và cổ vũ cậu ấy thi đấu tốt. hyeonjun cũng vậy, luôn cổ vũ tinh thần cho wooje mỗi ngày để wooje không quá lo lắng rồi đâm ra có những suy nghĩ tiêu cực nữa.
và hôm nay, wooje đã có thể sắp xếp được thời gian để đi xem được trận chung kết, chứng kiến được khoảnh khắc hyeonjun chiến thắng.
"lâu rồi mới gặp bạn."
hyeonjun không giấu được sự vui mừng của mình khi gặp lại wooje, đôi mắt nhìn người trước mặt đong đầy yêu thương. ngay lập tức, cậu tháo huy chương vàng đang đeo trên cổ xuống, đeo vào cho wooje. wooje nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, hai gò má đã đỏ ửng lên, nụ cười ngây ngốc cũng tự động nhoẻn lên.
"tớ ôm bạn được không?"
hyeonjun biết, giữa cả hai vẫn chưa chính thức là gì của nhau cả, và wooje cũng là một người dễ ngại nữa. thế nên, việc hỏi ý kiến người bạn đối diện trước chính là một điều mà anh cho rằng đó là tất yếu.
sau khi người đối diện đã gật đầu, hyeonjun mới chầm chậm đưa tay về phía wooje, kéo cậu vào lòng, một tay đỡ ở phía gáy, tay còn lại vòng qua eo của wooje. hai bàn tay nhỏ bé của wooje cũng theo đó mà đặt lên tấm lưng rộng của hyeonjun.
"thằng hyeonjun nay thắng lớn rồi." myeongjun đứng từ xa không khỏi trầm trồ.
"đám tụi mình như những kẻ làm chứng ha. cặp nào thành đôi cũng có mặt tụi mình." sanghyeok cười khẩy. "phải không t- ụa, thầy đâu rồi?"
"kia kìa."
wangho chỉ tay về phía sau hai bạn trẻ đang ôm nhau say đắm ban nãy.
hyukkyu chìa bó hoa bằng len, món quà đang khá "hot trend" với giới trẻ hiện nay, còn jihoon đứng nhìn bó hoa đó mà đờ cả người. lát sau, chỉ thấy bó hoa chưa được nhận mà jihoon đã ôm chầm lấy người tặng hoa rồi.
bốn người kia đứng nhìn, lắc đầu rồi tặc lưỡi. sujin chợt lấy điện thoại ra, rồi nói:
"để giờ follow lại page confession của trường mình. biết đâu mai thấy có người lên rumor thầy hyukkyu qua lại với học sinh nữa."
"sure kèo luôn rồi chị ơi. thấy mấy đứa con gái lôi điện thoại ra chụp hình luôn rồi kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
;;On2eus • Guria;;Chìa khóa thấp (lowkey)
Fanfictionchìa khóa thấp/lowkey (adj): chỉ người sống khép kín, không để lộ quá nhiều thông tin của mình trên mạng xã hội, hoặc có khi là không xài mạng xã hội nào luôn.