Chap 5: Khách quan

63 4 0
                                    

"E Sam, tao mới là người bị bệnh. Tại sao mày cướp điều đó của tao?"

P Jim biến từ một thây ma trở nên (thực sự) phát điên sau khi nghe tin Khun Sam có một khối u trong đầu. Chị ấy lo lắng cho bạn mình đến nỗi chị ấy hoàn toàn quên mất những vấn đề của chính mình. Còn tôi, chỉ biết ngồi im cắn móng tay, chẳng biết làm gì, như hồn đã lìa khỏi xác. Hiện tại chỉ có P Kate và P Tee có thể bình tĩnh.

"Bác sĩ nói sao? Đó là khối u hay ung thư?" P Tee hỏi, muốn biết chi tiết kết quả. Cùng lúc đó, P Kate kéo P Jim ngồi xuống chỗ của mình để trấn tĩnh lại vì chúng tôi đang ở trong một nhà hàng. Dù chúng tôi đang ở trong phòng riêng, nhưng nhìn thấy một người bạn phát điên có thể khiến Khun Sam thêm sợ hãi. Tuy nhiên, Khun Sam vẫn tỏ ra bình tĩnh, không tỏ ra lo lắng và chỉ nhún vai khi trả lời.

"Chưa biết. Chưa có kết quả. Chắc 4-5 ngày nữa mới biết được."

"May mà Mon rủ mày đi khám, khối u cũng chưa lớn, bảo sao mày lại hay bị đau đầu như vậy. Sao mày không chăm sóc cho tốt hơn đi. Mày là một CEO, và mày có nhiều nhân viên dưới trướng. Nếu có chuyện gì xảy ra với mày, nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mày thôi" P Tee thuyết giáo. Khun Sam chỉ nhún vai.

"Tao biết, và giờ thì tụi bây cũng biết. Đừng lải nhải nữa. Chúng ta hãy đợi kết quả kiểm tra trước khi căng thẳng".

"Bác sĩ có nói gì nữa không ka? Như cách điều trị nó? Nếu chỉ là một khối u thì chị sẽ điều trị như thế nào? Và nếu nó không chỉ là một khối u." Giọng tôi bắt đầu vỡ ra như một người đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân. Khun Sam nhìn tôi thương hại và đưa tay xoa nhẹ cánh tay tôi.

"Chị sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật để lấy nó ra. Nó có thể được điều trị, đừng lo lắng. Trường hợp xấu nhất là chị chết."

"Khun Sâm!"

Tôi đập bàn và bước nhanh ra khỏi nhà hàng, tức giận. Khun Sam chạy theo tôi. Chị ấy nắm lấy cánh tay tôi để ngăn tôi lại để chúng tôi có thể nói chuyện, nhưng tôi giật tay mình ra khỏi tay chị ấy. Nước mắt tôi sắp rơi. Tôi vô cùng đau lòng và buồn khi chị ấy nói về cái chết như không có gì mà không nghĩ đến tôi, người sẽ bị bỏ lại phía sau.

"Tại sao cưng giận dữ?"

"Tại sao em lại tức giận? Em tức giận vì chị nói về cái chết một cách dễ dàng như vậy mà không hề nghĩ đến Mon."

"Chị chỉ nói vậy thôi."

"Trước khi chị CHỈ nói điều gì đó, chị có thể suy nghĩ trước được không? Mon đang phát điên lên vì lo lắng cho chị, nhưng Khun Sam lại hành động rất lạnh lùng. Chị nói về cái chết mà không cần quan tâm. Nếu đó là Mon thì sao? Nếu Mon bị ốm và nói, vậy thì sao? Nếu Mon chết thì sao? Điều đó sẽ khiến Khun Sam cảm thấy thế nào?"

"Chị sẽ cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau."

"Vâng, đó chính xác là cảm giác của Mon lúc này. Tuy nhiên, Khun Sam nói rằng không có gì."

Chị ấy vươn tay siết chặt cổ tay tôi và nở một nụ cười khô khan trước khi an ủi tôi.

"Chị xin lỗi. Chị không nghĩ là chị lại khiến em phải nghĩ xa đến thế."

Gap 2: Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ