Chap 14: Giữ lấy

84 3 0
                                    

Tôi cho quần áo của mình vào từng túi một. Cổ họng tôi như thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi và tôi cảm thấy buồn cho chính mình. Tại sao nó như thế này. Tôi có trêu chọc chị ấy quá nhiều không? Hay cái gì? Chị ấy tàn nhẫn đến mức đuổi tôi ra khỏi nhà mà không hề quan tâm đến tôi.

Không phải là rất đau sao?

Khi xuống cầu thang và chuẩn bị ra khỏi nhà, Khun Sam đi theo tôi từ từ. Như con vịt theo mẹ, chị không nói. Chị vẫn im lặng mà như muốn nói, như ngập ngừng không muốn tôi đi. Ngay khi tôi bước ra khỏi cửa, chị ấy đã túm lấy áo tôi. Sau đó nắm thật chặt.

"Có chuyện gì?"

"Không có đâu."

"Vậy tại sao chị lại kéo áo em?"

"Tôi không biết".

"Đi thôi."

Tôi chỉ nói vậy thôi và chị ấy từ từ thả tay ra trước khi bước ra xe và lịch sự mở cửa cho tôi. Đó là một chút nhưng không sao. Chị ấy thậm chí còn không nói chuyện với tôi khi đưa tôi về nhà bố mẹ tôi.

Suốt quãng đường trên xe, chúng tôi hầu như không nói với nhau câu nào. Tôi muốn nói chuyện với chị ấy, nhưng cổ họng tôi quá nghẹn ngào để làm điều đó. Bản thân chị vốn đã là một người ít nói. Chị ấy không nói chuyện đặc biệt với những người mà chị ấy không thân thiết, chị ấy sẽ trở nên hung dữ gấp đôi. Tôi nhớ Khun Sam, người yêu tôi rất nhiều. Tôi không biết tại sao chị ấy lại như thế này.

"Mon, đến rồi." Khun Sam đỗ xe và nhìn ngôi nhà gỗ của tôi trước rồi cau mày. "Nhà nghèo."

"Chị đã nói điều đó trước đây." Tôi gượng cười và chào tạm biệt chị ấy. "Vậy chị có thể về."

"Tôi đưa em vào trong."

"Không cần, em không muốn ba mẹ hỏi tại sao em trở về."

"Họ thấy em mang túi. Chắc chắn họ sẽ hỏi."

"Em sẽ nói rằng chúng ta đã cãi nhau một chút nên em về nhà và họ sẽ không hỏi nhiều. Mặc dù em thực sự chưa bao giờ cãi nhau lần nào... Với Khun Sam cũ."

"Tôi cũng giống như Sam."

"Nhưng người trước mặt em là Khun Sam mới... Em vào đây."

Tôi buồn bã vẫy tay chào tạm biệt chị ấy. Tôi có thể cảm nhận được rằng chị ấy đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn vươn tới. Tôi cho rằng trong thâm tâm chị ấy nhớ rất rõ về tôi, nhưng có vẻ như có điều gì đó đang che giấu điều đó.

"Chị phải ăn nhiều và ngủ đủ giấc."

"Tôi sống một mình quen rồi. Có em ở đó mới lạ... Nhưng nếu em cô đơn, em có thể đến bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn vì lòng tốt của chị. Chị có thể đi ngay bây giờ." Tôi mỉm cười với chị ấy.

"Không, tôi cứ đứng đây đợi em vào rồi tôi đi."

Cả hai chúng tôi đều chờ xem ai sẽ di chuyển trước. Cuối cùng tôi đành chịu thua và bước vào nhà. Tôi có thể nghe thấy tiếng xe của Khun Sam rời đi. Và đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi đang ở nhà liền hỏi tại sao tôi lại về. Thế là tôi phải viện cớ là tôi có chút xích mích với Khun Sam nên tôi về nhà. Nhưng thay vào đó mẹ lại mắng tôi.

Gap 2: Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ