Chap 7: Xin xăm

47 2 0
                                    

Cuối cùng, kết quả phòng thí nghiệm đi ra. Bệnh viện gọi Khun Sam đến để biết kết quả, và chị ấy muốn tôi đi cùng. Chúng tôi nắm tay nhau khi nghe kết quả. Tay chị ấy lạnh cóng, vì chị ấy sợ rằng đó sẽ là tin xấu. Nhưng không phải vậy. đó không phải là ung thư, và Khun Sam có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u mà không gây hại gì. Điều đó làm tâm trí chúng tôi nhẹ đi một chút, nhưng Khun Sam vẫn còn băn khoăn.

"Phẫu thuật có tác dụng phụ gì không? Liệu tôi có thể sống một cuộc sống bình thường không?" chị lo lắng hỏi. "Tay và chân của tôi sẽ ổn chứ? Tôi vẫn có thể cử động các ngón tay của mình chứ? Nó sẽ không làm giảm ham muốn tình dục của tôi chứ?"

Tôi trừng mắt nhìn cái người hỏi tất cả những câu hỏi này, muốn nhéo eo chị ấy một cái. Có vẻ như chị ấy lo lắng về điều này hơn là quay trở lại cuộc sống bình thường. Bác sĩ mỉm cười khi nghe những câu hỏi đó và trấn an rằng không có gì phải lo lắng. Khun Sam chắc chắn sẽ có thể trở lại cuộc sống bình thường, chỉ với một sự khác biệt duy nhất...

"Là phải cạo đầu."

Khun Sam lái xe về nhà với tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Chị ấy siết chặt vô lăng đến nỗi nó gần như gãy ra. Tôi nhìn chị ấy một cách thích thú. Tất cả những gì chị ấy lo lắng là cái đầu hói của mình.

"Mon chưa bao giờ thấy chị để tóc ngắn, thật tuyệt khi được nhìn thấy nó."

"Chị sẽ phải cạo đầu. Làm sao chị có thể để tóc ngắn?"

"Tóc mọc dài ra. Khi để tóc ngắn, bạn sẽ đẹp trai như P Tee." Tôi tiếp tục nói chuyện ngọt ngào với chị ấy để chị ấy cảm thấy tốt hơn. Khun Sam nhìn tôi chằm chằm và cau mày.

"Đẹp trai? Cưng thích phong cách Ai Tee?"

"Không. Nhưng nó giống như có một phiên bản mới của Khun Sam. Một người phụ nữ tự tin. Một vẻ ngoài tươi mới" Tôi lắc cánh tay chị ấy khi thấy chị ấy có vẻ căng thẳng. "Không sao đâu. Tóc ngắn rồi sẽ thành tóc dài thôi. Khun Sam để tóc ngắn hay dài đều đẹp cả."

"Chị biết."

"Nếu chị biết rằng tóc của bạn sẽ mọc ra, thì tại sao chị lại căng thẳng như vậy?"

"Chị biết rằng chị đẹp."

Đôi khi sự tự tin của chị ấy khiến tôi muốn giật tóc chị ấy. Nếu một người phụ nữ có vẻ ngoài giản dị nói điều đó, nó sẽ chỉ là một trò đùa. Nhưng đối với một người xinh đẹp để nói điều đó, nó có thể hơi khó chịu.

"Nếu chị tự tin vào nhan sắc của mình thì không có gì phải lo lắng. Mon cảm thấy đỡ hơn rồi. Mấy ngày nay em không ngủ được khi chưa biết kết quả".

"Cưng ngáy to mỗi đêm."

"Khun Sâm!"

"Nhưng thật tốt khi bác sĩ nói rằng chị không sao. Chị có thể quay lại làm việc." Chị háo hức trở lại làm việc sau khi nghỉ vài ngày. Tuy nhiên, tôi lắc đầu không đồng ý.

"Không kha. Bây giờ Khun Sam phải nghỉ ngơi. Hãy để Khun Kirk xử lý công việc văn phòng." Tôi trông quá lo lắng. "Mời P Kate và P Jim đi chùa lễ Phật và cầu nguyện cho ca phẫu thuật của chị diễn ra tốt đẹp nhé".

Gap 2: Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ