Hà Lợi lái xe đến, Phương Ninh Trí đã từ ngồi xổm thành ngồi bệt từ lâu rồi.
Dòng người ra vào khách sạn. Cậu vội vàng chạy tới đỡ Phương Ninh Trí dậy. Anh vừa vào xe thì gục hẳn.
Hà Lợi khởi động xe, chạy được chừng mười phút thì người đằng sau tỉnh. Uống rượu chắc chắn trong người sẽ khó chịu, có lẽ thấy nóng nên Phương Ninh Trí kéo khăn quàng cổ ra, tựa mặt vào cửa kính, nói giọng khàn khàn: "Hạ kính xuống tí đi."
Kính xe vừa hạ, gió lạnh đã xông vào bên trong. Phương Ninh Trí run lên, lại than: "Lạnh quá, đóng cửa vào đi."
Cửa sổ lại bị đóng lại, chưa đóng được bao lâu Phương Ninh Trí lại kêu. Hà Lợi bất đắc dĩ, hạ xuống kéo lên cửa kính mấy lần, cuối cùng cũng đến chỗ Phương Ninh Trí ở. Hà Lợi vừa dừng xe Phương Ninh Trí đã đẩy cửa ra, cúi gập người mà nôn ở ven đường.
Hà Lợi cầm túi khăn giấy chạy lại, đứng đằng sau đỡ Phương Ninh Trí nhưng lại bị đẩy ra. Anh lảo đảo bước vài bước lại nôn. Cơm tối chưa ăn nên Phương Ninh Trí chỉ nôn được một ít rồi không còn gì mà phun nữa. Nhưng anh vẫn thấy lợm họng, đầu óc mơ màng ngồi thụp xuống đường.
Hà Lợi lấy khăn giấy lau mặt cho Phương Ninh Trí nhưng anh lại quay đi, nhăn mặt: "Đừng có đụng vào em, đồ lừa đảo."
Tay Hà Lợi khựng lại giữa không trung, ngẩn người mà nhìn Phương Ninh Trí. Phương Ninh Trí cũng trợn mắt nhìn lại, ánh mắt mơ màng như đang nhìn một người khác. Anh giơ tay lên, ngón tay lạnh đỏ lên chạm vào mặt Hà Lợi. Đang sợ run cả người Hà Lợi lại nghe Phương Ninh Trí nói: "Anh đúng là đồ lừa đảo."
Hà Lợi thấy chắc là Phương Ninh Trí say túy lúy rồi.
Cậu cầm tay Phương Ninh Trí kéo lên. Hơi thở đêm đông thoắt cái trở thành một đám sương lạnh. Hà Lợi vừa đi vừa nói: "Anh Phương ơi em không phải lừa đảo gì đâu, em là Hà Lợi đây. Anh cứ yên đấy em đưa về nhà."
Cậu kéo Phương Ninh Trí đến cửa thang máy rồi thì không túm vào nổi. Anh cứ ngồi xổm bên ngoài bám tường khóc khóc om sòm. Hà Lợi lần đầu thấy anh như thế, trước kia cũng say nhưng không có khủng khiếp thế này.
Cậu nhìn xung quanh, đang lo không biết làm thế nào thì đúng lúc có người trong thang máy đi ra.
Người nọ cũng ngạc nhiên nhìn xuống dưới đất rồi lại nhìn Hà Lợi, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy?"
Hà Lợi lập tức trả lời: "Ngại quá, bạn tôi uống hơi nhiều cứ ngồi đấy chẳng chịu đi, kéo cũng không được."
"Không sao." Đối phương cười, lắc đầu.
Phương Ninh Trí đang cúi gằm bỗng ngẩng đầu, ghé sát mặt lại, hai mắt mơ màng men say, sụt sịt chiếc mũi sưng đỏ, nói nhỏ: "Em nhớ anh lắm."
Người ấy sửng sốt, nụ cười cứng đờ treo nơi khóe miệng.
Hà Lợi kéo Phương Ninh Trí ra, lúc này anh không giãy nữa mà thuận đà tựa đầu vào tường.
Thang máy dừng ở tầng mười lăm. Hà Lợi kéo Phương Ninh Trí ra. Người lạ vừa giúp hai người đứng yên trong thang máy. Hà Lợi bước ra ngoài rồi còn ngoái đầu lại cười với hắn: "Cảm ơn nhé người anh em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mưa hoàng hôn - Ngụy Tùng Lương (SONG TÍNH)
RomanceTác giả: Ngụy Tùng Lương Thể loại: Hiện đại, SONG TÍNH, bánh ngọt, HE Giới thiệu Tình yêu khi ấy như một cơn mưa buổi hoàng hôn, lúc tạnh mưa, trời cũng tối. Biên Việt x Phương Ninh Trí Lúc bắt đầu công hơi láo nháo. *** Thất tịch phải có tí mưa nhờ...