Chương 62

959 44 0
                                    

Khác nhiều không?

Phương Ninh Trí trong trí nhớ như thế nào nhỉ?

Vóc dáng gầy guộc, nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, ánh lên màu nâu dưới nắng, thích đỏ mặt thích khóc, khi xấu hổ vành tai đỏ bừng, mắt to, lông mi dài, đẹp hơn bất cứ nữ sinh nào.

Mà Phương Ninh Trí hiện tại cao lớn, nở nang hơn, gương mặt cũng chẳng dịu dàng, xinh xắn như thời thiếu niên mà trở nên tuấn tú, không giống con gái nữa mà đàn ông lắm. Hắn giơ tay ve vuốt vành tai nóng bỏng của Phương Ninh Trí rồi ghé lại hôn, nói: "Em trưởng thành, trở thành người tốt hơn rồi."

"Bao năm trôi qua em chỉ luôn muốn trở thành người giống anh."

Biên Việt ngẩn người, bất đắc dĩ đáp: "Giống anh có gì tốt."

"Em thấy tốt."

Phương Ninh Trí nói vậy khiến Biên Việt cảm tưởng như đang nghe chuyện tiếu lâm, hắn cười tự giễu.

Tắm rửa sạch sẽ xong Biên Việt cầm khăn tắm lại cho anh. Phương Ninh Trí giơ tay cầm, tựa vào tường, lau mình qua loa. Anh nhìn lên bồn rửa mặt, chỉ có một cái bàn chải đánh răng. Hơi nước trong phòng tắm từ từ tan đi, gạch men lạnh lẽo khiến anh rùng mình nhưng trên mặt lại nở nụ cười.

Biên Việt kéo Phương Ninh Trí ra: "Đừng có dựa vào tường."

Phương Ninh Trí bị kéo ra, bọc khăn tắm lại rồi bị bế bổng lên.

Động tác của Biên Việt cũng chẳng nhẹ nhàng gì nhưng Phương Ninh Trí vui lắm. Anh tựa vào người Biên Việt, đầu dựa vào ngực, nhủ thầm câu vừa nói: "Em thấy anh tốt lắm."

Biên Việt bế đối phương ra ngoài, vào phòng để đồ mới đưa áo sơ mi của mình cho.

"Mặc trước đi đã."

Cho dù bao nhiêu tuổi Phương Ninh Trí mặc đồ của Biên Việt vẫn bị rộng thùng thình. Anh kéo vạt áo, hai mắt Biên Việt đóng đinh trên đùi anh.

"Tím rồi."

Anh cúi đầu nhìn thì thấy bên ngoài bắp đùi có mấy vết như dấu tay siết chặt nhưng chẳng có cảm giác gì, ấn tay vào cũng không đau.

"Không sao đâu. Cái này..." Phương Ninh Trí chưa dứt câu đã thấy Biên Việt ngồi xuống, quỳ một chân, đỡ chân anh lên, hôn vào những vết bầm đó.

Phương Ninh Trí ngẩn người, chân gồng lên, ngón chân cuộn lại, vội vàng nói: "Không đau thật đó."

Biên Việt không nói gì, chóp mũi chạm vào làn da mềm mại nơi đó, hôn không ngừng lên chỗ bị máu tụ đang dần tím lại kia.

Điều hòa phả gió nóng ngay trên đỉnh đầu Phương Ninh Trí nhưng anh chỉ thấy lưng nóng lên rồi dòng nhiệt lưu ấy tràn ra toàn thân. Hai chân Phương Ninh Trí như mềm oặt, trái tim yếu mềm đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nụ hôn nóng bỏng di chuyển từ mặt ngoài đùi vào bên trong. Khi đầu Biên Việt ở giữa hai chân, Phương Ninh Trí mới nhận ra mình đang không mặc quần lót.

Anh giật mình, giơ tay định đẩy Biên Việt ra.

Biên Việt hình như biết đối phương định nói gì nên chẳng ngẩng đầu mà cất giọng: "Để anh xem cái nào."

"A." Phương Ninh Trí kêu lên.

Biên Việt nâng một chân anh lên, gác lên vai. Phương Ninh Trí không giữ thăng bằng được nên hơi lui lại, tựa vào vách tường.

Anh nuốt nước bọt, ngực phập phồng, bụng gồng cứng, chỉ cần cúi mặt xuống là thấy Biên Việt đang vén áo mình lên, thăm dò vào giữa hai chân.

"Sưng rồi." Hắn giơ tay chạm vào, anh cũng run lên. Chợt, Biên Việt nói: "Cho anh hôn một cái."

Pháo hoa như nổ tung trong đầu Phương Ninh Trí. Anh ngẩn người, nhớ tới mùa hè lớp mười một năm ấy, khi bản thân đang nằm bên cạnh bể bơi, cơ thể dị dạng lần đầu phơi bày trước mặt Biên Việt, hắn ra lệnh: "Cho tôi xem."

Cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ khi ấy cũng y hệt như lúc này, trái tim mơ mơ màng màng đầy bất an, trái tim không tỉnh táo, trái tim mãi chỉ biết theo đuổi, dường như tất cả bị kéo ra, chia nhỏ ở mối tình đơn phương chẳng thể bày tỏ này.

Phương Ninh Trí tựa vào tường, sơ mi nhăn nhúm, lại vừa bị Biên Việt làm một lần nữa nhưng lần này hắn bắn ở bên ngoài. Phương Ninh Trí ôm Biên Việt, hai cơ thể dựa sát, hai trái tim gần kề.

Môi anh hé mở như có bao điều muốn nói.

Khi hôn, khi làm tình, thậm chí khi lên đỉnh, nhưng câu nói cứ lên đến bên khóe môi rồi lại lùi bước.

Anh không hiểu, thậm chí còn tự oán mình.

Nói câu thích với Biên Việt có khó đến thế sao?

Phương Ninh Trí tắm lại một lần nữa. Biên Việt định lấy quần áo cho anh nhưng bị cản lại.

Anh cuộn mình trên giường Biên Việt, trùm chăn kín mít, nói: "Em không mặc quần áo đâu, em muốn ngủ ở đây."

[ĐM] Mưa hoàng hôn - Ngụy Tùng Lương (SONG TÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ