Chương 3

790 37 2
                                    

Kiệt sức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kiệt sức.

Cả người Freen rã rời.

Những phút vừa qua quả thật là đã dọa chết Chị. Hình ảnh Becky lúc ấy, cả lúc khi mà Em nằm trong phòng bệnh, Chị thực sự không muốn nghĩ nữa.

Freen sau khi vội vã đưa Becky vào cấp cứu, Chị đã gọi cho Irin.

Becky không lâu sau đó, cũng đã tỉnh lại. Nhưng Em nhất định không muốn gặp Chị. Em lấy chăn trùm kín cả người, người ngoài nhìn vào cũng không biết Em đang có suy nghĩ gì, và Em chắc cũng không rõ, Chị đang có suy nghĩ gì.

Sau khi nghe hết sự việc, Irin đã khuyên Freen hãy về nhà đi. Irin hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Becky, nếu như có chuyện gì không ổn, Irin tuyệt đối sẽ không giấu Chị.

Chị ở lại, sẽ không hay ho chút nào.

Đồng hồ điểm 5 giờ sáng.

Tâm trạng vô cùng mệt mỏi, Chị lái xe về nhà.

Freen vẫn còn 1 tiếng nữa trước khi bắt đầu làm việc, vì thế nên Chị đã định chợp mắt một chút.

Nhưng Chị không thể.

Mỗi khi Chị nhắm mắt, trong đầu Chị lại hiện lên hình dáng yếu ớt, hiện lên gương mặt trắng bệt của Becky. Mỗi khi Chị nhắm mắt, Chị lại thấy Em ấy quay lưng lại với Chị, rồi bước đi. Lồng ngực Chị nhói lên một nhịp. Chị chưa bao giờ nghĩ, Becky mà mình hết mực yêu thương, lại có thể có ngày hôm nay.

Vậy mà Em hứa với Chị rằng, nhất định sẽ sống tốt.

Tất cả đều là lừa gạt mà.

Mỗi khi nghĩ đến Becky, trong lòng Freen luôn có một thứ cảm giác vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Chị coi Em như tri kỉ của mình, bởi vì mỗi khi ở bên cạnh Em, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu phiền muộn của Chị đều hóa hư không. Chị muốn ở bên Em nhiều hơn, chăm sóc cho Em, quan tâm đến Em từng giây từng phút.

Chị ngỡ rằng, thứ tình cảm này chỉ là cảm xúc yêu mến đơn thuần.

Chị đã tự lừa dối mình suốt một quãng thời gian dài.

Cho đến một ngày, Becky nắm tay Chị, thầm thì nói với Chị rằng, Em yêu Chị.

Ánh mắt Em bừng sáng, Em nhìn Chị, cố tìm kiếm ở Chị một tia hi vọng.

Nhưng Chị đã bước lùi về một bước, gạt đi đôi tay run rẩy của Em. Chị cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh.

Chị còn nhớ, Chị đã nói với Em rằng:

(FreenBecky cover) Bước Qua NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ