Chương 5

1.4K 54 4
                                    

Lạc lõng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lạc lõng.

Freen đang cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Chị. Tất cả bạn bè, đồng nghiệp đều gửi tin nhắn, gửi quà chúc mừng sinh nhật Chị.

Mọi người ai nấy cũng đều chúc Chị sẽ luôn vui vẻ, luôn may mắn, luôn hạnh phúc và thành công trong công việc... QuChị đi quẩn lại cũng đều là những ý nghĩa đó, vô cùng nhạt nhẽo, vô cùng vô vị.

Chúc mừng gì chứ, tất cả đều chỉ là những câu chúc vô nghĩa.

Ngay cả lúc này đây, khi mà công ty đã tổ chức một buổi tiệc thật lớn để ăn mừng, Freen đứng giữa nhưng gương mặt này, những câu bông đùa này, những cái bắt tay này, Chị cảm thấy cô đơn trong chính suy nghĩ của mình.

Chị cảm thấy chán ghét nơi này, chán ghét tất thảy mọi thứ.

Đối với Chị, trong cả cuộc đời này, sinh nhật năm trước của Chị, là sinh nhật tuyệt vời nhất.

Vì ngày hôm đó, Chị có Becky Armstrong. Và em ấy cũng chỉ có Chị.

Em ấy bí mật đưa Chị đến một quán cà phê nhỏ, cách xa khỏi trung tâm náo nhiệt.

Em gọi cho Chị một ly trà Nhài. Phần Em, là Trà sữa.

Chị nhớ Em từng nói rằng, Em thích cái Ngọt ngào và thơ mộng của một ly trà sữa. Chị đã cười và nói rằng, những ai uống Trà sữa đều như thế này à? Cảm nhận cái cái ngọt ngào đến tận tim và không lẫn vị khác, cứ như vậy đánh lừa bản thân rằng cuộc sống luôn tràn đầy màu hồng và ngọt ngào như vậy. Chị nhớ lúc đó đã khuyên em nên nhìn nhận cuộc sống muôn màu muôn vẻ đắng, cay, ngọt, bùi đi, đừng vì một màu xanh mà đem lòng yêu cả bầu trời.

Em lúc ấy đã  lườm Chị,làm chị cuống lên chỉ biết cười cười ra ý cầu hòa.

Cứ như vậy, hai người không nói gì với nhau nhiều, chỉ im lặng mà thưởng thức.

Cứ như vậy, Chị và Em, cùng nhau tận hưởng sự yên bình của một góc phố không người giữa một thành phố nhộn nhịp.

Vào cuối ngày, em đã đưa Chị đến công viên, Em cười với Chị, cầm tay Chị chạy ngay đến chỗ đu quay. Người khác nhìn vào, chỉ thấy rằng hai người con gái đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Nhưng Freen cảm thấy, hai người đối với nhau còn hơn thế.

Đu quay từ từ đưa tầm nhìn của Becky và Freen lên cao, Freen háo hức chỉ cho Em xem, đây là quán cà phê vừa nãy này, em xem, đằng kia là nhà của em, xa hơn một chút nữa, là nhà của Chị.

(FreenBecky cover) Bước Qua NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ