Chương 2

872 42 0
                                    


Mệt mỏi.

Đó là những gì mà Becky cảm thấy ngay lúc này.

Becky trở về với công việc hiện tại, bận bận rộn rộn, lịch trình dày đặc.

Từ khi Becky xuất viện, công ty cũng đã lên tiếng công khai, mọi chuyện dần được lắng xuống.

Một tuần sau, không ai nhắc đến Becky Armstrong nữa.

Tuy nhiên, công ty đã điều thêm một trợ lý nữa, ngày ngày theo sát Em, theo dõi, chuẩn bị cho em từng bữa ăn, giấc ngủ và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hằng ngày của em.

Lí do: chuyện ngày hôm đó, không ai muốn phải xảy ra lần thứ hai.

Em cảm thấy như vậy vô cùng phiền phức.

Em đâu phải là một đứa con nít, hơn nữa Trợ lý Kim này lại vô cùng lắm lời, nói nặng nói nhẹ đều đã nói, mưu hèn kế bẩn nào cũng đã dùng, nhưng Em ấy căn bản rất cứng đầu.

Becky cảm giác như đầu mình sắp bị nổ tung.

Cứ tiếp tục thế này, chắc em sẽ lại ngất xỉu vì Trợ lý Kim này mất.

Em đã từng phàn nàn với Irin, nhưng chuyện này không thuộc quyền xử lý của chị ấy, chị ấy không quản được. Becky cũng đã gọi điện đến phòng làm việc của công ty, nêu ra mong muốn của em, nhưng cái em nhận được vẫn là sự từ chối.

Becky tức giận, nhưng vì không thể làm được gì, em càng thêm tức giận.

Những người này, chính là đang muốn bức em phát điên kia mà.

Đã như vậy, tần xuất đào thải những cánh hoa xuất hiện ngày một nhiều. Lần gần đây nhất, Becky tìm thấy trên khăn tay mình những bông hoa đỏ tươi. Em đã phải cố gắng hết sức để nhịn xuống những cơn ho trong lúc làm việc, nhưng mỗi lần như vậy, cổ họng em lại đau nhói như bị ai bóp nghẹn.

Cuối cùng vào một buổi tối, vào ngày lịch trình ít khi trống này, em đã đi ra ngoài một mình.

Becky muốn tìm một nơi để suy nghĩ. Yên yên tĩnh tĩnh để em có thể tỉnh táo mà quyết định.

Becky có hai căn hộ, một căn em thường ở, mọi người trong công ty đều rõ địa chỉ, thường xuyên đến gặp em.

Nhưng chỉ có duy nhất một căn, em mua vì Freen.

Em vẫn luôn âm thầm sắp xếp, đắn đo vì căn hộ này, vị trí tuy có hơi xa so với trung tâm thành phố, nhưng bù lại là vô cùng yên tĩnh, vắng lặng. Hơn nữa ở kế bên, có một quán lẩu rất ngon, nhưng cũng rất cay. Cảnh sắc ở đây, lại rất mê hoặc, Freen chắc chắn sẽ rất thích vẽ chúng.

Mọi thứ ở đấy, đều giúp em nhớ đến Freen.

Đến nơi.

Em mở cửa, bước vào nhà, bật công tắc.

Mọi thứ trước kia em chuẩn bị đều vẫn như cũ.

Kệ bếp màu gỗ mun mà Freen rất thích, cả cái rèm trắng trong phòng khách, đều rất giống với những gì mà Freen đã từng nói với em. Bộ ghế sofa trong phòng khách cũng là em nhờ Freen chọn giúp, cả bàn trà, cả giường ngủ. Khắp nơi trong nhà, Becky đều đặt một chậu bông Tulip trắng.

(FreenBecky cover) Bước Qua NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ