Tóm tắt:bạn bị trái bóng đập trúng vào khuôn mặt và cách hành xử của tên người yêu:pp
____________________________
Chẳng là hôm nay vẫn như mọi ngày,sau giờ tan học em cùng Oikawa đến nhà thể chất để tập luyện bóng chuyền.Em thì ngồi ở hàng ghế xem cả đội chơi(lâu lâu thì lấy điện thoại ra làm này làm kia).Còn tên người yêu của em thì đang tập luyện rất hăng.
Chẳng biết do cái tên người yêu hay tự luyến của em bình thường vẫn chơi giỏi như thế hay là do tuần này có em đến xem mà anh chơi rất cừ,đập phát nào ăn điểm phát đó khiến em không khỏi há hốc mồm.Lâu lâu anh còn đắc ý nhìn qua em mà cười hì hì như thằng ngốc.
Trận đấu diễn ra khá lâu nên thành ra em cũng bắt đầu thấy chán nên lấy điện thoại ra ngồi lướt lướt.Trong phút chốc em không để ý,một quả bóng đã bay đến đập thẳng vào cái mặt tiền của em.
Em vừa hoảng hồn vừa đau điếng mà ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình.Mọi người thấy thế đều chạy đến xem em có làm sao không.Còn Oikawa thì đứng chết chân tại chỗ,anh toát cả mồ hôi hột mà nhìn về phía đám người đang vây quanh em.Chẳng cần phải nói cái tên đại đế vương kia chính là người đã khiến trái bóng đó phá hủy nhung nhan của em.
- Em có sao không?
Iwaizumi lo lắng hỏi em.
- Em...em không sao.
Em ngẩng mặt lên thì lại trông thấy cái nhíu mày đầy lo lắng của mọi người.
- Đi lấy hộp y tế lại đây,nhanh lên.
Huấn luyện viên của đội bóng chuyền ra lệnh,đồng thời bảo em đừng ngẩng mặt lên tránh để máu chảy ngược vào bên trong.
Bấy giờ em mới cảm thấy có gì đó ướt át đang chảy ra từ chiếc mũi của mình,nhìn lại đôi bàn tay ôm khuôn mặt lúc nãy,toàn là máu.Ừ thì em bị trái bóng đập vào mặt đến nỗi chảy luôn cả máu mũi mà.Tên hung thủ nghe thấy tiếng xôn xao mới từ từ dám bén mãn
đến xem tình hình như thế nào.
Oikawa trông thấy bộ dạng hiện tại của em liền hốt hoảng,vội vàng lấy chiếc khăn trắng mỏng từ túi quần (đừng hỏi tui tại sao Oikawa lại để nó trong túi quần,tui cũng không biết!) bịt chiếc mũi đang không ngừng chảy máu của em.Anh lo lắng,ân cần hỏi em có sao không.Em thì ngây thơ trả lời rằng bản thân vẫn ổn mà không hề hay biết chính người con trai ấy là người đã khiến cho chiếc mũi của em phải đổ máu.
Lúc đó,để bảo toàn tính mạng cho tên đội trưởng và để cho Oikawa có cuộc sống ấm no,hạnh phúc.Mọi người trong đội quyết định không nói ra tên của hung thủ cho em biết.
Nhờ có sự cố mà cả đội được cho về sớm hơn ngày thường.
Trên đường về,Oikawa lấy ra chiếc bánh mì sữa yêu thích của mình đưa cho em.
- Em ăn đi.
Em nhìn anh với vẻ ngạc nhiên vì hiếm khi thấy tên này chịu nhường em món bánh mì sữa.
- Gì thế?Sao hôm nay lại đưa cho em?
Mùa này chẳng phải mùa hạ nên trời không nóng lắm đâu thế mà chẳng hiểu tại sao Oikawa lại đổ mồ hôi một cách rất bất thường,anh gãi đầu,cười hì hì.Và sau đó nói ra hết sự thật cho em biết(đồng đội biết đồng đội buồn đóoo)
Cứ tưởng em sẽ giận dỗi đại đế vương ấy chứ,vậy mà em chỉ ầm ừ cho qua khác hẳn so với tưởng tượng của Oikawa.Bỗng hôm nay em dễ tính đến lạ thường.
- Anh ăn đi,anh vừa mới tập luyện xong mà chắc là đói lắm.
Em đưa lại chiếc bánh mì sữa cho Oikawa.Anh thì chẳng chịu nhận đâu thế là em đành xé một miếng bánh,đúc cho tên người yêu.
Oikawa vừa ăn vừa hí hửng quay sang ôm em thật chặt,nói:
- Yêu em nhứttttttttttt
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng•||Oikawa Tooru||
FanfictionChả có gì cả,chỉ có tình yêu dành cho đại đế vương thôi(。・//ε//・。) ___________________________ • Không reup pls [ai reup thì chúc bạn một đời táo bón chữa hoài không hết]