Warning:(Nsfw),Ooc
.
.
.
.C
hẳng là cái tên đại đế vương trong lòng mọi người nhưng lại là đại ngốc trong lòng em lại trêu chọc khiến em tức điên người mà qua một tuần rồi vẫn chưa chịu tha thứ cho hắn.
Tên này biết mình đùa quá trớn làm em người yêu giận dỗi nên cũng biết điều làm này làm kia để em mủi lòng mà tha thứ cho.
Không phải bánh mì sữa trong ngăn bàn học ở lớp thì là tờ giấy note "Anh xin lỗi T~T" được dán bên trong tủ đựng đồ của em kèm theo đó là mấy món quà nhỏ nhỏ xinh xinh bling bling.
Thế mà con bé này không những không tha thứ cho hắn mà còn lấy mấy món quà nhỏ nhỏ bling bling bỏ vào túi rồi quay ngoắt người rời đi làm ai kia cảm thấy khó chịu trong lòng.
Quay qua quay lại cũng gần nửa tháng em giận dỗi tên kia rồi.Hắn làm đủ trò đủ kiểu,thậm chí là bày mưu tính kế với mấy khứa trong đội bóng chuyền để chỉ mong em tha thứ,ấy thế mà em vẫn không.
Vào ngày chuyển mùa từ hạ sang thu,rất dễ bị cảm.Em vẫn đi học đều đều mà tự nhiên hôm ấy cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó?
Sách tập?Có đủ mà nhỉ?
Vậy còn hộp đựng bút?Có nốt luôn!
Vậy em thiếu gì?
Ừ,thiếu Oikawa aka đại đế vương chứ đâu!
Em thấy hôm ấy không còn bị cái đuôi nhỏ bám theo nữa nên cảm thấy trống vắng và một chút nhớ nhung nữa.
Đang ngồi thẫn thờ ngắm trời ngắm đất,hắn bỗng nhắn tin cho em.
"T/b,anh bị sốt mà nhà không có ai.Em mua thuốc đem đến nhà anh được không?"
Em khó tin một chút vì tên này khỏe như trâu như bò, hiếm khi thấy hắn bị bệnh mà giờ đây lại bị sốt, chắc sốt nặng lắm nên mới nghỉ học ở nhà,lại còn bố mẹ đi vắng.
Em suy nghĩ một chút rồi cuối cùng quyết định mang thuốc và ít đồ ăn cho hắn,dù gì hắn cũng là người yêu em mà, giận thì giận nhưng nghe tin hắn bệnh em cũng lo lắm chứ!
Em nhấn chuông cửa liên hồi mà chẳng thấy ai ra mở cửa,em đứng kiên nhẫn đứng đợi thì cuối cùng, cái tên kia cũng mở cửa cho em.
- Anh biết em sẽ đến mà!
Oikawa mỉm cười yếu ớt với em, nhìn hắn trông như vừa mới ngủ dậy với khuôn mặt ngáy ngủ và đỏ bừng,có lẽ là vì cơn sốt.
- Em mang đồ ăn với thuốc,ăn xong thì nhớ uống thuốc đấy!
Em giơ túi đồ ra trước mặt hắn.Khuôn mặt lạnh tanh nhìn kĩ thì có chút cau mày nữa.Ấy vậy mà hắn chẳng bối rối,khó chịu gì cả,lại còn vui vẻ nhận túi đồ của em.
- Chỉ đến đưa đồ thôi à?Em có ở lại chăm sóc anh không?Dù gì bố mẹ anh đi công tác hết rồi, chẳng có ai ở nhà ngoài anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng•||Oikawa Tooru||
FanfictionChả có gì cả,chỉ có tình yêu dành cho đại đế vương thôi(。・//ε//・。) ___________________________ • Không reup pls [ai reup thì chúc bạn một đời táo bón chữa hoài không hết]