01.
[Lvcif3r đã để lại quá khứ mơ hồ của bản thân trước khi bước vào vườn "địa đàng" đầy hào quang rực rỡ.
Nó tạo nên một thân phận giả, dưới danh nghĩa một người trung thành và bảo vệ cho các thần dân.
Mang trong mình một tín ngưỡng yêu hòa bình, nhưng dòng máu lại thuộc về cõi hắc ám.
Con ngươi hổ phách dao động từng nhịp, đôi mắt này không thấy gì ngoài một thế giới được tái tạo lại theo hình ảnh của sự đấu tranh - Một thế chiến tàn khốc.
Dù bị gắn mác là ác quỷ nhưng nó vẫn khao khát có một con đường riêng của chính nó, một con đường với nghĩa vụ thiêng liêng.
Thật tệ khi phải báo cáo sự thất bại đó với con quỷ dưới vực sâu địa ngục.
"Ngươi thật là một nỗi ô nhục mà...Lvcif3r!"
Vì không thể làm hại được thần dân nào ở vườn "địa đàng" khiến nó phải lãnh đủ cơn tra tấn. Cơ thể bốc cháy dữ dội vì nước thánh. Mặc dù đau đớn đến đâu nó vẫn không thể chết.
Cũng đã rất nhiều lần nó đã cố gắng chạy trốn, nhưng bất thành.
Lần cuối cùng chạy trốn, với một cơ thể chằng chịt vết cào xen lẫn nụ cười khoái trá của bọn quỷ. Đôi mắt dần tối lại, chẳng biết chủ nhân nó nghĩ gì...
"Thật ngu xuẩn khi cản đường tôi, lũ oan nghiệt..."
Những con quỷ đêm hôm ấy đã bị giết sạch, không chừa một tên.
...
"Ha... Tôi chẳng muốn động thủ chút nào, đều tự do lũ chúng ngươi chuốc lấy"
Trong khi mải mê với những suy nghĩ bản thân. Một lổ hỏng đột nhiên xuất hiện.
"C- AHH?!"
Không kịp phản ứng, nó đã bị lổ hóng nuốt chửng và mang đi...
.
[Chúng ta cũng chỉ như những con kiến bị giam lỏng trong hang, và thế giới bên ngoài là một thứ gì đó... vượt xa tầm hiểu biết của con người. Hoặc là họ không tìm ra, hoặc là nó đang cố che giấu.
Chẳng hạn như thế giới "vô tận", không một ai biết nó trông như thế nào. Mặt khác, họ tin rằng ở đâu đó ngoài kia, đã hình thành các vũ trụ song song từ sự bóp méo không gian, gọi chung là chuỗi "hư vô" ]
"Nó thật sự là một điều phi lí, điều đó không thể xảy ra đâu, hoàn toàn không"
Anh lẩm bẩm trong khi dựa lưng vào tường, không khỏi thích thú khi đọc quyển sách.
"Cơ mà bị giam lỏng trong hang sao? Thật khiến người ta tò mò"
Vatican, một linh mục trẻ tuổi từ lâu đã mong muốn về một cuộc sống bên ngoài "bức tường" của nhà thờ. Anh đã chán ngấy việc ở Giáo hội sa ngã này rồi.
Nhìn bề ngoài ắt hẳn cũng chỉ là một nhà thờ bình thường, nhưng chỉ có những người ở bên trong mới cảm thấy ngột ngạt đến nhường nào.
Tu nữ, tư tế và cha xứ đều phải tuân theo những quy tắc khó hiểu và điều luật nghiêm ngặt, thậm chí còn bị giám sát bất kể ở đâu. Còn không có cơ hội ra khỏi khu vực nhà thờ, cả đời cũng không. Những ai có ý định bỏ trốn đều sẽ bị thiêu cháy thành tro và gắn mác tội danh kẻ phản Chúa.
Sau nhiều năm chứng kiến sự tham nhũng và cảm thấy không hài lòng về hệ thống cấp bậc của Giáo hội, Vatican quyết định rằng anh không thể tiếp tục làm cha xứ của nhà thờ đã đi ngược lại niềm tin cốt lõi của mình nữa.
Anh gập quyển sách lại và hít sâu, mắt nhắm nghiền.
Được rồi, Vatican phải thoát khỏi sự kìm kẹp của nhà thờ với mọi giá.
"Lúc này..." Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
Biết rằng những con mắt cảnh giác của nhà thờ luôn dõi theo mình, anh phải hành động hết sức thận trọng.
Anh đã quan sát và ghi nhớ rất nhiều các hoạt động thường ngày của nhà thờ, xác định những thời điểm mà khả năng giám sát yếu nhất. Chẳng hạn như... bây giờ.
Vatican nhíu mày, không chút do dự, anh dốc hết tốc lực chạy ra khỏi nhà thờ. Hệ thống an ninh bên ngoài dường như rất lỏng lẻo, nên anh mới có thể trốn thoát dễ dàng như vậy.
Bỗng phía sau lưng anh cảm nhận được một thứ gì đó lao đến, rất nhanh.
"TRÁNH RA! MAU TRÁNH RA!!!"
Vatican: ??!
Két...
"Vừa nãy...suýt nữa thì..." Cảm nhận ánh sáng từ đèn xe chỉ vừa mới chạm vào tay, anh đổ mồ hôi hột.
"Haha xin lỗi anh, chúng tôi cứ tưởng ở đây không có ai qua lại nên định tăng tốc một chút, nào ngờ lại thành ra thế này..." Người ngồi trên xe cười một chút rồi nói tiếp: "Anh là linh mục đúng chứ? Tại sao lại ở ngoài này?"
Vatican thở dài: "Chuyện khá phức tạp, nhưng nếu được thì tôi có thể quá giang một đoạn không?"
...
Chiếc xe Caravan chạy băng băng theo con đường phía trước, anh ngồi trong xe nhìn hai người đối diện, ánh mắt có chút phức tạp.
"Xin lỗi vì tôi quên giới thiệu, tôi là Yugoslavia, còn vị kia là USSR. Tính cách có phần... hơi không hoà đồng, nhưng anh đừng quan tâm" Yugoslavia nhiệt tình, hắn vắt chéo chân nhìn y đang ngậm điếu xì gà từ một vị bác sĩ. Trông không có vẻ gì quan tâm lắm.
"Cứ gọi tôi là Vatican"
Sau đó anh đã làm quen với Yugoslavia và USSR, được biết thêm hai người là đối tác của nhau đang chống lại phe gọi là "Tư bản". Dù anh không hiểu rõ lắm về phe đối địch nhưng chắc chắn chúng không phải loại người tốt đẹp gì.
Khoảng 1 tiếng sau khi anh rời khỏi nhà thờ, một sự cố không mong muốn xảy ra và ba người họ phải dừng chân để kiểm tra chiếc xe.
Hắn cuối xuống kiểm tra động cơ, và rồi để ý tới một lổ thủng đang bốc khói ở bánh xe sau.
Yugoslavia:"Là đạn?!"
Bằng! Bằng! Bằng!
Vatican: ??!
USSR: ??!
Một loạt tiếng súng vang âm ỉ trong không trung, chúng đều ngắm vào chiếc xe. Anh nhanh chóng cúi đầu, trong khi hắn và y thì núp ở phía sau xe. Cửa xe phía trước đã bị vỡ thành từng mảnh hoà với tiếng súng chói tai. Người lái nhanh chóng rời khỏi vị trí và chạy ra đằng sau.
"BOSS CHÚNG TA BỊ PHỤC KÍCH RỒI!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【Countryhumans】●𝙷𝚘à𝚗𝚐 𝙲ầ𝚖●
AventuraMột người bị giằng xé giữa ranh giới thiện và ác. Một kẻ vật lộn với viễn cảnh đầy trêu ngươi về một cuộc sống bên ngoài. Chẳng ai hay, mối liên kết sai trái này đã hình thành theo cách của riêng nó. ___ P/s: Truyện chỉ mang tính chất giải trí...