"Thưa ngài, ngài đã say quá rồi."
Futakuchi quay đầu nhìn về phía người nhân viên pha chế cách đó không xa giữa âm thanh xập xình của tiếng nhạc trong club. Có lẽ người này đang cố ngăn vị khách của mình uống quá nhiều rượu
Vị khách này vô cùng ưa nhìn khi mặc một thân tây trang. Mái tóc đen mượt rối bời rũ xuống, che đi phần mắt. Làn da trắng mịn ửng hồng, có lẽ là do tác dụng của rượu. Ngoại hình của thanh niên ấy lập tức làm cho Futakuchi không muốn rời mắt.
"Có chuyện gì vậy, Futakuchi?"
Một phát sau lưng kéo anh về thực tại. Futakuchi ngả người ra sau. Đập vào mắt là thân hình của một thanh niên có vẻ trạc tuổi, sở hữu cho mình mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt nâu hời hợt
"Không, chỉ là nhìn thấy một con bọ thôi."
Kamasaki bĩu môi, nhìn theo hướng mắt của anh lúc nãy. Rất nhanh đã bị thân ảnh nam nhân tóc đen thu hút đang ngồi một mình, tay còn đang cầm chai rượu.
"Thằng khốn! Mày vẫn không thay đổi chút nào cả. Xì, cậu ta mà là con bọ thì mày là cái gì? Hạt bụi chắc."
Futakuchi khó chịu nhăn mặt khi thấy người kia vừa bật cười ha hả vừa ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình.
"Cái mặt đó là sao vậy? Muốn đánh nhau à?"
Moniwa thở dài, nhìn hai nam nhân trước mắt vừa lấy đi một nửa tuổi thọ của mình, "Ôi trời ạ, làm ơn đi. Lâu lâu chúng ta mới có dịp gặp nhau mà hai người chưa gì đã gây lộn rồi."
Koganegawa gật đầu đồng ý với tiền bối của mình, "Đúng vậy, đúng vậy. Mau một chút, chúng ta cạn ly đê."
"Riêng cậu thì không được. Cậu say quá rồi đó." Aone nghiêm mặt, tay lấy lại cốc rượu trên tay Koganegawa.
"A....a.... Không vui chút nào hết."
Biểu cảm cùng hành động hài hước của đàn em liền khiến ba người kia bật cười. Sau đó, Moniwa vẫy tay ra hiệu cho người pha chế đến thanh toán. Người đó nhanh chân chạy lại gần, tay cầm hoá đơn vừa đưa vừa thở dài.
"Ông làm gì mà thở dài thế?" Moniwa có chút lo lắng hỏi thăm.
Người pha chế rượu ở độ tuổi trung niên với mái tóc hoa râm thở dài, "Cậu trai trẻ đó nãy giờ vẫn không ngừng uống rượu. Tôi đã ra sức cản nhưng vẫn không được. Làm nghề dịch vụ này, tôi thật sự cũng hết cách." Ông lại ngưng một chút rồi khẽ xoa cằm, "Có lẽ cậu ta vừa mới thất tình..."
Bọn họ im lặng, nhìn về phía người thanh niên ở quầy bar mà Futakuchi nhìn lúc nãy, người hiện tại đã hoàn toàn sau khướt. Ngay sau đó, Aone đứng bật dậy, khiến mấy người đi cùng cũng giật mình.
Khuôn mặt thường vốn vô cảm, bây giờ lại có vẻ sốc. Aone chỉ vào thanh niên đó, "Hừm... Nhìn cậu ta có vẻ quen quen."
"Ồ... Là người cậu quen thật à? Vậy cậu làm ơn giúp cậu ấy về nhà giúp tôi, được không?" Người bartender trung niên thở phào một cách nhẹ nhõm.
"Nhìn rất quen." Aone lặp lại, dường như đang cố mường tượng nhất để nhớ xem đó là ai.
Kamasaki liếc mắt, hết nhìn thanh niên bí ẩn đến nhìn Aone. Cuối cùng, hắn huých vào Futakuchi, người ngồi bên cạnh ra tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tobio Bottom [Trans]
FanfictionOneshot H nặng/hài Tobio bottom forever Trans + Edit chưa có sự cho phép của tác giả