😆 Sữa là chân ái

828 66 1
                                    

Kageyama là người có đầu óc vô cùng đơn giản. Nếu như cậu muốn thứ gì đó, thì cậu sẽ làm việc thật chăm chỉ để có được nó. Nếu như cậu nghĩ mình nên làm việc gì đó thì cậu sẽ làm.

Bây giờ trời đã tối và không gian vô cùng yên tĩnh. Kageyama nằm trên giường và không thể ngủ được. Dù điều này vô cùng hiếm khi xảy ra với một người luôn tuân thủ theo nguyên tắc cũng như luôn có giờ giấc sinh hoạt khoa học như cậu.

Cậu tỉnh lúc 3 giờ sáng và đầu không thể không nghĩ đến sữa. Và mai là ngày nghỉ của cậu, sẽ chẳng hại gì nếu như cậu không tìm đến tủ lạnh trong bếp để kiếm chút đồ lót dạ. Vậy nên, dựa theo lẽ sống đã nói từ đầu, cậu đã đứng dậy và lững thững đi xuống lầu.

Đôi mắt Sapphire xinh đẹp khẽ chớp nhìn vào vị trí vẫn thường có hộp sữa ở đó.

Kết quả là, trống rỗng.

Kageyama khẽ bĩu môi.

Hiện tại cậu đã tỉnh giấc và cậu muốn uống sữa. Hay nói đúng hơn là cậu đang vô cùng cần đến nó. Và cậu hoàn toàn không có ý định để chiếc bụng rỗng này lên giường đâu.

Kageyama chậm rãi mang giày và rời khỏi nhà, điểm đến chính là của hàng tiện lợi 24 giờ gần nhà. Và may mắn thay, cửa hàng gần nhất đang sáng đèn.

Không khí mát mẻ về đêm nhưng lại chẳng có chút gió. Có lẽ thiên nhiên cũng đang ngủ, giống như con người đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm.

Thiếu niên với mái tóc đen nhánh nhàn nhã tản bộ, tận hưởng cái cảm giác "đi trên cầu độc mộc". Ừ, là theo nghĩa đen đấy. Kageyama là người duy nhất trên con đường dài thênh thang.

Chẳng mấy chốc, điểm đến chỉ còn cách vài bước chân. Kageyama lại tăng tốc, mang theo cơn khát bước vào cửa hàng. Chiếc máy điều hòa vẫn đang phà phà thổi những luồng khí mát mẻ. Cậu lập tức đi đến quầy sữa lạnh trong góc cửa hàng.

Được rồi, câu hỏi khó đến rồi đây.

Cậu nên uống loại nào đây? Vị nguyên bản hay sữa chua?

Trước tình huống khó xử này, Kageyama khẽ nhíu mày, lại rơi vào trầm ngâm. Cuối cùng, cậu chọn vị nguyên bản, nhanh chóng thanh toán và chẳng chút chần chừ cắm ống hút vào. Sau là kề môi, cậu hút sữa một hơi dài. Mùi vị quen thuộc mát lạnh trôi xuống cổ họng. Cậu hài lòng bước ra khỏi cửa hàng, chọn một vị trí không xa để đứng đó, thưởng thức trọn vẹn sự thoải mái trong đêm.

Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng ho vang lên từ phía bên trái Kageyama. Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đó là từ nhóm thiếu niên bốn người, đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Trông có vẻ bọn họ đã đứng đó từ lâu rồi và trong trạng thái hưng phấn do rượu mang lại. Hẳn là Kageyama đã không để ý khi mình bước vào trong cửa hàng.

Nhưng điều này thì có liên quan gì đến cậu chứ. Vậy nên tất cả những gì cậu làm là tiếp tục uống sữa trong khi nhìn bọn họ bằng ánh mắt đáp trả. Bốn người kia cũng không thua kém, tiếp tục đứng đó đấu mắt với thiếu niên kia.

"Vậy thì... Thoả thuận của anh là gì?" Nam thanh niên tóc nâu tiến lại gần Kageyama, cất tiếng hỏi.

"Thoả thuận của tôi?" Cậu máy móc lặp lại.

Tobio Bottom [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ