"Muốn chịch thử không?"
Một câu hỏi khiến cậu ngớ người và hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ nghe nó vào ngày hôm nay.
Vài phút trước, Kageyama còn đang chạy thục mạng đến trạm tàu điện để có thể bắt đúng tàu và đến công ty đúng giờ, nơi mà cuối cùng cũng chấp nhận CV của cậu sau năm lần bảy lượt từ chối trước đó.
Nhưng điều không ngờ tiếp theo là cậu đang mắc kẹt trong tình huống vô cùng khó xử là phải ngồi trong buồng vệ sinh và không thể thoát ra ngoài. Bởi vì đang có một cặp nam nữ điên rồ đang quan hệ tình dục trong nhà vệ sinh công cộng và ngay giờ cao điểm. Con mẹ nó, thật đúng là ý tưởng tuyệt vời mà.
Và sự xui xẻo này có nhất thiết phải rơi vào người cậu, ngay ngày đi làm đầu tiên?
Và cậu chỉ biết liên tục rủa thầm "Mẹ kiếp" trong khi bị đau bụng bởi vì lo lắng đầu ngày. Và cậu đã phải cố nhịn đến hết ngày, hay ít nhất là sau khi đã điểm danh ở công ty.
Và thay vì giải quyết cơn đau bụng tại công ty, cậu lại quyết định đi vòng xuống sân ga tàu điện và chạy vào nhà vệ sinh gần nhất.
Giờ thì hay rồi, số đen không khác gì con quạ. Đi muộn thì không nói, nhưng đây là ngày đầu tiên đi làm đó. Trời ạ, cậu sẽ bị sa thải trước khi được bước chân vào công ty. Kageyama thật sự muốn khóc.
"Đợi đã, lỡ có người thì sao?" Người phụ nữ nhỏ giọng, thì thào nói.
Phải. Đúng vậy, có người đó. Vậy nên làm ơn có thể dời địa điểm không? Vì Chúa.
"Không có." Người đàn ông trả lời.
Excuse me!?
Người đàn ông phút chốc hạ giọng, rên rỉ, "Khoá cửa rồi. Giờ thì câm miệng và quay mặt vào tường đi."
Sau lời nói đầy giận dữ là âm thanh rên rỉ của họ vang khắp phòng. Kageyama có thể nghe rất rõ tiếng môi hôn cùng âm thanh va chạm của da thịt.
Kageyama đổ mồ hôi lạnh, Chúa ơi, bọn họ không hề tiết chế lại!!
Trên thực tế, cậu có rất nhiều cách để thoát khỏi tình huống này. Chẳng hạn như ấn nút xả toilet, và đeo tai nghe, vờ như không biết chuyện gì và rời đi. Còn nói về việc xấu hổ thì cậu hẳn ra không rồi. Người hoảng loạn sẽ là bọn họ vì họ đã làm những hành vi không phù hợp với chuẩn mực tại nhà vệ sinh công cộng.
Nhưng không.
Hoá ra, Kageyama là một kẻ hèn nhát.
Nhưng cũng chẳng thể trách cậu được. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có ngày mình lại như thế này.
Là do cậu muốn tạo ấn tượng tốt với quản lý để có thể lên chức nhanh hơn hoặc ít nhất là không bị đì. Nhưng hỡi ôi, cậu đã quên béng mất lố giờ ngủ khi phải thức khuya, nghe Yamaguchi thuyết giáo về "Cách gắn bó với đồng nghiệp" qua điện thoại.
Kết quả là cậu dậy trễ, kéo theo việc bỏ bữa sáng và quên luôn hộp bento mà cậu đã chuẩn bị vào đêm hôm trước. Tiếp đến là suýt chút nữa đón trễ chuyến tàu điện. Thật không may cơn đau bụng lại bất ngờ kéo tới trong khi công ty đã trong tầm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tobio Bottom [Trans]
FanficOneshot H nặng/hài Tobio bottom forever Trans + Edit chưa có sự cho phép của tác giả