Tác giả: litchikun_0630
Nguồn: ao3
Tên gốc: 关于我在一个平平无奇的早晨发现自己变成了女孩子这件事 (About I found myself a girl on an ordinary morning)
Bản gốc: Hoàn thành.
Bản trans/edit: Hoàn thành.
Warning: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ CUNTBOY; GENDER BENDER, KO THÍCH XIN MỜI QUAY LẠI
----------
Ryu Min-seok choàng tỉnh trong vòng tay của Lee Min-hyeong.
Đêm qua trước khi ngủ, hai đứa đều dùng chăn riêng của mình, nhưng không hiểu bằng cách nào Min-hyeong lại chui qua được ổ chăn của em, khiến cho xung quanh chật chội quá trời, đều do cái con gấu này to quá thôi đấy. Cái thân hình gần 90kg đè nặng lên người Min-seok, khiến em như mơ thấy mình là Tôn Ngộ Không bị Ngũ Hành Sơn đè lên vậy, nóng đến mức em không thể thở nào nổi.
Khi em không thể chịu nổi được giấc mộng kinh hoàng đó và quyết định thức dậy thì đập vào mắt mình là bờ ngực nở nang của hắn che khuất hết tầm nhìn. Cái con gấu ngốc chết tiệt này dùng tay chân quấn chặt lấy Min-seok như con bạch tuột không chịu buông tha cho con mồi của mình vậy.
"U là trời, cái tên ngốc này..."
Min-seok đặt cằm lên đầu hắn cố đánh thức đối phương, nhưng Min-hyeong cũng chỉ ậm ừ tí xíu rồi lại lăn quay ra ngủ tiếp, mên em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhích người từng chút một ra khỏi vòng tay kia, cúc áo đã bin bung mất vài cái, Min-seok cố với tay với lên chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Mới có bảy giờ sáng.
Aiss chết tiệt, tức quá đi mà, sao mà cái tên này có thể an ổn ngủ như thế khi mà cứ ôm khư khư không tha cho mình như vậy chứ?
Suýt nữa thì Min-seok tưởng mình đã chết dưới cái ngọn núi siêu bự kia rồi! Em không thể ngủ lại được nữa, nên quyết định vào phòng tắm vệ sinh chút rồi sẽ đi làm bữa sáng cho mình mình thôi, còn con gấu chết bầm này.
Sẽ không được một miếng nào cả!
Nhưng không lâu sau, Min-seok phát hiện ra: hình như có cái gì đó đéo ổn.
Em cởi đồ ngủ ra để chắc rằng mình không bị điên, theo thói quen định đỡ lấy bộ phận sinh dục phía dưới, nhưng lại chả đụng được cái quần què gì - và rồi mới chợt nhận ra cái cảm giác lành lạnh dính dính từ lúc mới dậy tới giờ.
Ryu Min-seok mở trừng mắt cúi xuống xem thử, hiển nhiên nhanh chóng sốc đến nổi em hết buồn ngủ con mẹ nó luôn, thay vào đó là sự hoang mang và nghi ngờ nhân sinh sâu sắc. Em dụi dụi mắt muốn thoát khỏi cơn ảo giác, thậm chí còn lấy điện thoại ra đưa xuống chụp cận cảnh rồi phóng to lên tận năm lần, nhưng tất cả những gì có thể thấy chỉ là môi âm hộ đầy đặn hồng hào, cùng với âm vật to như hạt đậu kèm theo dịch nhầy đang chảy ra từ cái lỗ bí ẩn nọ.
Đôi mắt em vốn đã không nhỏ nay còn mở to hơn:
Trời ơi cái quần què gì vậy nè! Tại sao cái thứ mà mình chỉ thấy khi bị bạn cùng lớp rủ rê đi xem phim con heo khi xưa giờ lại mọc trên người mình vậy nè? Hỏng lẽ từ trước tới giờ việc mình có con chim là ảo giác của bản thân sao!