Tác giả: cycho
Nguồn: ao3
Tên gốc: Shot
Bản gốc: Hoàn thành.
Bản trans/edit: Hoàn thành
Warning: SẾCH TOY
---------------
Tuy thắng cũng đã thắng rồi, nhưng Min-hyeong lại chơi không tốt một chút nào, với cái lượng sát thương gây ra ấy chẳng đủ để xứng danh xạ thủ tí nào cả.
Và lúc này, hắn ta sẽ phải trả giá cho việc mất tập trung, sớm thôi.
Vì khi đập tay ăn mừng với Min-seok, hắn nhìn rõ được ẩn ý nguy hiểm sâu trong đôi mắt long lanh như cún con của em, Min-hyeong tự phàn nàn với chính bản thân mình: Chết con mẹ mình rồi.
Nguyên tắc đầu tiên với tư cách là một xạ thủ, là phải biết cách khi nào thì bắn, và khi nào thì không.
Cổ tay của gã to con bị trói chặt vào đầu giường, tất nhiên là hắn có thể giật nó ra phát một, nhưng em người yêu là người làm điều đó, giờ hắn làm vậy khác nào bóp chết dục vọng tham lam của bản thân đây?
Hơi nóng thở ra phà vào vành tai khiến cả người hắn tê dại, Min-seok như con rắn trườn bò phả từng ngụm khí lên tấc da tấc thịt người dưới thân, em dùng đôi răng thỏ luôn được khen là dễ thương cắn lên dái tai Min-hyeong, nhỏ giọng thì thầm:
"Bạn biết em định làm cái gì mà, hửm?"
Thứ lạnh lẽo từ nãy tới giờ luôn dán vào dương vật của hắn, đột nhiên cử động, Min-hyeong bất lực dõi theo em ngồi lên phần eo mình, tay cầm quả trứng rung không ngừng, kích thích quá mạnh và đột ngột làm đầu hắn ong ong, cây gậy thịt dưới thân dần dần cứng lên, quy đầu bị bắt nạt trở nên hơi đau đớn, lỗ nhỏ phía trên cứ ọc ra tiết ra dịch tuyến tuyền liệt nhớp nháp.
"Nứng lẹ vậy sao?"
Min-seok hờ hững liếc ra sau nhìn hắn, nốt ruồi dưới mắt trở nên quyến rũ dị thường, vẻ mặt tuy ngây thơ non nớt như em bé nhưng lại hư hỏng một cách kì lạ.
Nếu là bình thường, hắn sẽ nhanh chóng nhấc thẳng người dậy, hôn lên, cắn lấy nơi ấy - đáng tiếc, bây giờ Min-hyeong là kẻ bị phạt.
Ryu Min-seok người trần như nhộng, không mảnh vải che thân, dương vật nhỏ nhắn bán cương áp lên bụng Min-hyeong, bờ mông căng tròn mềm mại thì lại cứ cọ xát lên da thịt hắn. Hắn nhớ rõ cái cách để xoa bóp nhào nắn hai thứ mềm trắng như cục bột trước mặt kia, nhớ cách mở rộng lỗ nhỏ ẩn hiện bên trong và nắc dương vật mình vào trong, mạnh mẽ nghiền nát khiến em phục tùng.
Nhưng bây giờ hắn cam chịu, chỉ có thể nhẫn nhịn để Min-seok dùng trứng rung bật ở nấc tối đa đặt ở trên quy đầu, Min-hyeong tưởng mình như phát điên tới nơi, ngón tay xinh xắn của em chạm lên đầu khấc, kéo ra sợi chỉ bạc làm từ dịch sướng đối phương, Lee Min-hyeong dường như cảm thấy cả thân thể và tâm trí mình đang kêu gào trong vòng xoáy dục vọng.
"Muốn bắn hử?"
Nhác thấy Min-seok quay đầu nhoẻn miệng cười, thì em lại tắt trứng rung đi, khiến cơn sướng sắp lên đỉnh bị bóp nghẹt xuống, Min-hyeong muốn khùng luôn rồi.
"Hong được đâu nha."
Nói xong, em lôi từ đâu ra một cái nhẫn dương vật màu đen, đeo cho hắn, chặn luôn đường xuất tinh kia. Min-hyeong thấp giọng khịt mũi khinh thường, nhưng dương vật vẫn run lên từng hồi trong cơn lửa nóng tình dục, dịch nhầy tiết ra ngắt quãng trượt theo thân gậy thịt.
"Min-hyeongie à, bạn nói thử xem...bạn sẽ nhịn được bao lâu ha?"
Min-seok khúc khích cười, đầu ngón tay vẫn mân mê quy đầu sưng tấy như món đồ chơi, nhướn lên ghé vô tai hắn thủ thỉ:
"Hay là...nhịn hết đêm nay luôn nhỉ?"
"Ai da, trông đáng thương thật í, bạn như vậy làm người em rung theo hết cả lên rồi nè." Min-seok cảm nhận rõ được thân thể cường tráng dưới thân mình đang run rẩy không ngừng không biết vì sướng hay vì đau, em như lấy lòng mà bao lấy thứ đang dần tím tái kia, thầm thì: "Hay em giúp bạn nhé?"
Dịch tuyến tiền liệt chảy đầy khắp thân dương vật làm tay em nhơ nhớp, phát ra tiếng nước òng ọc đầy xấu hổ, em thậm chí còn ác ý vươn ngón tay ấn lên phần túi trứng cứng ngắc bên dưới của hắn, bên tai thì nghe được lời rên rỉ không thể chịu được nữa của Min-hyeong, lúc này em mới hài lòng, tay bóp lấy dương vật mạnh hơn chút nữa, làm hắn gần như xuất tinh ra ngoài, rồi lại bị chặn bởi cái nhẫn chết tiệt kia.
"Ngoan nào, không sao đâu mà."
Em an ủi hôn lên trán hắn, nụ cười ma mãnh rù quến hắn si mê đến lờ đờ.
.......
Sau đêm hôm đó, bất kể là đấu tập hay thi đấu chính thức, Lee Min-hyeong luôn biết cách kiểm soát được họng súng chính mình trước giao tranh.
----------
-END-