Tác giả: Kèm
Tình trạng: Hoàn thành.
Warning: truyện có yếu tố NHÂN THÚ (không quá đào sâu), cân nhắc trước khi đọc
Bối cảnh: mùa xuân năm 2023.
———————————
Dạo gần đây cả đội thấy hình người chơi đường dưới Lee Min-hyeong của họ hình như...đi vệ sinh hơi nhiều?
Đúng vậy thật ấy, nhất là Min-seok, khi hắn đang ngồi ăn cạnh em cùng mọi người là cứ đột nhiên đứng dậy bảo: "Haha, em đi vệ sinh cái nha." rồi lủi đi mất, thì tất nhiên là nó không có gì quá lạ, nếu như hắn không lặp đi lặp lại việc đó trong hầu hết bữa ăn. Ai tiếp xúc nhiều với Min-hyeong cũng biết hắn uống nước nhiều, nhưng đâu đến nổi trong một bữa ăn chưa tới nửa tiếng mà có khi đi vệ sinh tới bốn lần đâu?
Duy nhất mỗi Sang-hyeok chẳng quan tâm lắm, chăm chăm ăn nốt bữa cơm, nhẹ nhàng nói: "Không có gì đâu mấy đứa, khỏi lo, chút bệnh vặt vãnh ấy mà, thường tình thôi."
Nhưng với tư cách là một người đồng đội "quá là tốt" (theo cách nói của Min-seok), em nghĩ mình nên dò hỏi xem liệu cậu bạn chung đường của mình có bị bệnh gì không, bệnh thận chẳng hạn, nếu có thì nên đi khám ngay kẻo lại ảnh hưởng sau này mất.
Nghĩ là làm, sau bữa tối khi Min-hyeong lại lần nữa đi vệ sinh hai lần trong lúc ăn cơm, hắn liền về kí túc xá và nhốt mình trong phòng, Min-seok biết hôm nay mọi người không có lịch stream, em đợi đến nửa đêm khi đèn hành lang đã tắt ngúm, lén lút đến phòng Min-hyeong nhẹ nhàng gõ hai cái.
Phòng kí túc ở đây cách âm không tệ lắm, em chẳng nghe thấy có động tĩnh gì bên trong, ngay lúc định gõ thêm mấy cái nữa thì cánh cửa đã hé ra một khe nhỏ, đủ để thấy được ánh mắt bất ngờ của gã xạ thủ kia, kèm theo đó là sự lo lắng, đôi mắt cứ lúng liếng qua lại nhìn xem có ai thấy bọn họ bây giờ không, làm Min-seok hơi khó hiểu chút.
"Ơ hơ, Min-seokie à, sao...sao bạn đến đây giờ này vậy?"
Nghe thế em lập tức quên mất sự nghi hoặc kia, nhăn mày thì thầm: "Em...em có chút chuyện hỏi bạn, hay mình đóng cửa nói nhé, cái này hơi tế nhị tí í."
Rồi em cố nhét người luồn vô phòng, mà chẳng biết mình đang tự chui đầu vào hang thú.
Một con thú đang động dục.
Thân thể Min-hyeong cứng đờ, mặt trợn to nhìn theo bóng lưng em đi vào phòng, hơi thở dần gấp gáp hơn, phía dưới vẫn đang đau nhức khủng khiếp.
"A hả, bạn nói đi."
Đóng cửa, chừa lại mỗi hai con người trong không gian nhỏ.
Choi Woo-je đã sớm chuyển ra ở với huấn luyện viên Tom, nên giờ mình Min-hyeong độc chiếm nguyên căn phòng hai giường đơn, xung quanh trang trí những thứ hắn yêu thích, đều là fan tặng, Min-hyeongie quả là một con người tình cảm mà, Min-seok nhoẻn miệng cười híp mắt.
Miên man hồi mới nhớ đến lí do mình đến đây, em quay ngắt ra, mặt hiện rõ sự quan tâm, hỏi hắn:
"Min-hyeong à, dạo này ấy, bọn mình thấy cậu hình như bị gì í..."