Sáng hôm sau lúc cả đội bị dựng dậy đi ăn sáng, Min-seok cảm thấy ngại quá chừng nên không chọn chỗ ngồi cạnh hắn như lúc thường nữa, mà chuyển sang phía đối diện ngồi cùng Sang-hyeok, cả buổi cứ cắm mặt ăn, không còn dáng vẻ ríu rít thường ngày.
Sang-hyeok hình như đã biết được điều gì đó, khi em đến cạnh mình kéo ghế ra ngồi, "mũi mèo"ngay lập tức hửi được mùi hương đặc trưng quen thuộc của dòng tộc mình, cụ thể là từ con mèo bự phía bên kia, âm thầm nhíu mày tự nói với bản thân phải dạy dỗ lại ngay đứa cháu của mình, không thể để nó đi đánh dấu lung tung được.
——————————
"Em đã làm gì Min-seok?"
"Dạ?"
"Đừng có trưng ra cái bộ mặt ngu ngốc đó, Min-seok dễ bị lừa chứ anh thì không."
"...."
"Em đánh dấu cậu ấy à?"
"Không có!"
"Vậy thì sao?"
"...chỉ là chút, tương tác nhỏ thôi..."
Sau cánh cửa phòng kí túc xá, anh đặt tay lên vai hắn, giọng điệu nghiêm khắc.
"Đừng làm điều gì khiến bản thân hối hận, nhớ kĩ đấy Min-hyeong."
Rồi rời khỏi đó, anh biết Min-hyeong từ lâu đã có thứ tình cảm đặc biệt với hỗ trợ nhà mình, cũng nhận ra rõ những đụng chạm với đối phương để người em bám đầy mùi của mình, tuy anh biết nhóc con này sẽ có trách nhiệm với điều mình làm, nhưng anh không muốn thấy Min-seok cảm thấy sợ hãi về hắn tí nào.
——————————
Kì động dục của loài mèo đực thường kéo dài một tuần, có khi hơn, nhất là đối với trường hợp đã bắt đầu có biểu hiện từ hơn một năm trước như Min-hyeong.
Hắn thèm làm tình, nhưng hắn chỉ muốn làm tình với Min-seokie.
Mèo đực động đục cũng giống như con người khi "tới tháng" vậy, việc không được làm tình khiến chúng trở nên cáu kỉnh và khó chịu vô cùng, còn trở nên tồi tệ hơn khi thấy đối tượng mình yêu thích có cử chỉ thân mật với người khác.
Min-hyeong lủi vào một góc sofa trong phòng chờ, xụ mặt nhìn chằm chằm Min-seok và Woo-je đang đùa giỡn với nhau bên kia, bàn tay cứ nắm vào bóp ra liên tục, lòng hừng hừng muốn đi đến tách hai người ra, muốn đánh dấu chủ quyền lên người em, cho cả thế giới biết Ryu Min-seok chỉ có thể là của mình Lee Min-hyeong này thôi.
Nghĩ được trong đầu vậy thôi, chứ hắn không dám, không muốn làm tổn thương em, cũng không muốn doạ em sợ.
Sang-hyeok vừa đọc sách vừa liếc lên nhìn hắn, đứa nhóc này, haiz, trông tội nghiệp thật nhưng biết làm sao đây?
——————————
Hơn mười một giờ tối, Min-seok vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi với bao đồ ăn trong tay, đèn kí túc xá hầu như đã tắt hết, em lục đục cởi giày ra rồi định về phòng ăn vặt, bữa cơm tối nay em ăn không ngon miệng lắm, giờ thì bắt đầu đói bụng rồi.