Chap 4

357 32 3
                                    


Sau một hồi hỏi han không thu được kết quả gì, là một diễn viên có tuổi nghề không hề non trẻ, Ngao Thụy Bằng chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương là biết được người đó có nói dối hay không. Lý Hoành Nghị, người này mang đôi mắt sáng trong sạch sẽ, thuần khiết đến mức ngây thơ, hiểu biết và trí nhớ ngắn ngủi, thực sự không biết đoạn thời gian trước đõ đã xảy ra những điều gì.

Vì vậy, bỏ đi vấn đề nguyên nhân, Ngao Thụy Bằng chuyển hướng sang tìm cách giải quyết. Hắn nhìn người con trai quấn mình trong chăn, hỏi :"Em... Ờm, có thể biến từ mèo thành người vậy có trở lại được không? Từ người biến thành mèo ấy?"

Lý Hoành Nghị ngơ ngác, giống như là đang cố ghép nghĩa từng lời của hắn thành câu, sau cùng chỉ đưa ra câu trả lời là một chữ :"Nóng!"

"Hả?" Ngao Thụy Bằng không thể hiểu, cho đến khi người trước mặt chớp mắt đã nhỏ lại thành cục lông trắng tròn tròn.

Hắn thử lật chăn ra, sờ vào mèo con thì đúng là cả người Lý meo meo nóng như hòn lửa. Thân mèo nhỏ uốn éo khó chịu, cả ngày hôm nay đã chịu sự hành hạ của luồng nhiệt kì quái này, chỉ có khi biến thành người thì mới cảm thấy dễ chịu hơn. Mèo con leo lên người hắn, lật mình một cái biến lại thành chàng trai cao gầy đè ở phía bên trên.

Thân nhiệt Ngao Thụy Bằng mát mẻ do vừa xối mấy hồi nước lạnh, Lý Hoành Nghị thích thú cọ cọ vào cái gối ôm hình người man mát dễ chịu, trước khi mở miệng hạ lưỡi xuống liếm thử làn da mang lại nhiệt độ thoải mái đã bị người bên dưới đẩy ra.

Ngao Thụy Bằng :"Lý... Lý Hoành Nghị, đừng đừng liếm. Anh... Để anh bật máy lạnh cho em, nhé? Đừng liếm, ngoan nào đi xuống."

Lý Hoành Nghị còn chưa chịu, trong lòng nghĩ bình thường người này còn để cho mình trèo lên vai, lên đầu cơ mà? Bây giờ chỉ là ôm ngang hông hắn cọ cọ cho mát thôi, sao đối phương lại tỏ ra ghét bỏ xua đuổi mình rồi. Nghĩ như vậy liền tự nhiên tức giận, môi dưới bĩu ra ngang ngược không chịu trèo xuống khỏi thân của người đàn ông trước mặt mình.

Có biết đâu rằng, Ngao Thụy Bằng không phải ghét bỏ hình dáng con người của Lý meo meo, mà hắn cảm thấy nếu con mèo này còn cọ nữa thì chỉ thêm nóng mà thôi. Áo phông cổ rộng vì vai Lý Hoành Nghị nhỏ hơn vai hắn khá nhiều cho nên cổ áo trượt ra quá nửa, làm lộ làn da trắng sạch mịn màng. Làn tóc dài sau lưng hờ hững không làm mặt người này trở nên nữ tính mà ngược lại, đẹp như những bộ phim cổ trang hắn từng đóng trước kia, à không, người này còn đẹp hơn thế nữa, kinh diễm hơn gấp nhiều lần.

Sau một hồi dỗ dành, Lý Hoành Nghị chịu leo xuống khỏi người mình thì Ngao Thụy Bằng lập tức hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất, tiện thể phóng ra ngoài làm một cốc nước đá lạnh cho tỉnh táo tinh thần. Mình một cốc tiện thể mang cho đối phương một cóc, nước từ tủ lạnh vừa mang ra, vẫn còn hơi lạnh toát dễ chịu, áp vào trán, vào cổ mình mới tạm áp chế được luồng nhiệt quái lạ từ đâu xông tới.

〚Longfic〛Bằng Nghị || Mèo Nhỏ Của Ngao Thụy Bằng Biến Thành Người RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ