Chap 11

168 23 6
                                    

Haizz, view thì vẫn có nhưng mà chả có bình luận gì. Cảm thấy truyện mình viết ko có chút gì đặc sắc để mọi người thả một cái bình luận hay sao ý 🤧
______

Ngao Thụy Bằng nhận được kịch bản, một nhân vật cổ trang mà công ty giúp hắn nhận vai. Học thuộc thì không phải vội nhưng gấp gáp hơn cả đó là nên an bài bé con này như thế nào. Chắc chắn là phải mang Lý meo meo theo với, nhưng di chuyển đến Hoành Điếm thì phải bằng máy bay, con mèo này làm gì có hộ chiếu đâu? Hoặc là bảo Lý Hoành Nghị biến thành mèo trở lại, dù vậy hình như cũng không được nhận vào.

Di chuyển bằng phương tiện khác không phải là cách, mà nếu hắn tự chạy mô tô, hành lý lại không thể đem theo. Trong lúc hắn ngồi vắt vẻo cầm quyển kịch bản, trong đầu lo nghĩ lung tung thì Lý meo meo, một con mèo trắng đang nằm phơi bụng ngủ khò khò trên ghế sofa.

Chuyện là mới mua được điện thoại mới về mà, ban đêm bạn nhỏ còn lén hắn chơi thêm một lát. Hắn mà không thức dậy thấy trong chăn còn sáng thì chắc là mèo con này định thức thâu đêm rồi. Ngao Thụy Bằng tịch thu điện thoại, giáo huấn Lý Hoành Nghị vài câu. Lý meo meo không chịu nghe xong mà vừa nghe vừa ngủ, đã mệt đến vậy lại còn cố thức khuya vào.

Hắn bất lực thở dài, thay cậu đi sạc pin điện thoại, sau đó trở về giường ôm người vào lòng nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau tuy rằng vẫn dậy được, nhưng phía dưới hai con mắt của mèo trắng có thêm một cái bọng mắt thật to, nom y như là gấu trúc.

Ngao Thụy Bằng không nỡ dựng mèo con dậy, để cho cậu cúp một lần chạy bộ buổi sáng này mà ngủ nướng thêm 1 giờ. Còn mình thì đi mua đồ ăn sáng, chạy qua mấy bồn hoa dưới sảnh chung cư lại còn bắt gặp sạp hàng tồi tàn của 'Đinh bán tiên' hôm trước.

Hắn ta dừng lại, ghé qua chào hỏi ông ta :"Bán tiên?"

Ông ta không đáp, cả người ngồi yên như tượng, hắn vẫy vẫy tay trước cặp kính trắng đen vài lần vẫn không thấy người ta phản ứng gì? Lẽ nào ngồi đây cả đêm nên....

Ngao Thụy Bằng cúi sát lại, kéo gọng kính của Đinh bán tiên xuống, vừa chạm vào ông ta đã giật nảy mình làm hắn vội bật ra xa :"Bán tiên? Ông ngủ quên sao, tôi thấy ông sắp rơi cả kính rồi kìa?"

Ông lão bán hàng nhìn hắn, giả vờ ho khụ khụ cười trừ :"À, ha ha... Bày hàng ra sớm quá ấy mà, tuổi tác đúng là làm nhọc nhằn cơ thể. Tại hạ đã ngủ quên. Ấy, chẳng hay người trẻ tuổi muốn mua cái gì?"

Hắn nhìn đống đồ phong thủy bày trên sạp, nói thật là chả có cái nào hợp với thẩm mĩ. Duy chỉ có cặp vòng tay màu đỏ mà ông lão tặng cho Lý meo meo là dùng được tôi.

Ngao Thụy Bằng vội vàng từ chối lời mời chào :"Không có không có! Muốn tặng ông một phần đồ ăn sáng thôi. Đây, còn nóng hổi." hắn dí vào tay người nọ rồi vụt chạy đi "Tạm biệt nha."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
〚Longfic〛Bằng Nghị || Mèo Nhỏ Của Ngao Thụy Bằng Biến Thành Người RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ