______******
"Đương nhiên là ta không chết đuối!!!"
Ngao Thụy Bằng nhìn con mèo trắng bé tí ti ướt nhẹp đang đứng trước mặt mình chửi bới cáu giận thì chẳng hiểu chuyện gì. Ngày hôm nay bộ tộc Sói xám của hắn cử người đến thăm nơi tu luyện của hồ tộc trên núi Thanh Khâu, thân là con trai trưởng nhưng ngày ngày nghịch ngợm không chăm chỉ tu hành như mình, lại bị chỉ mặt đặt tên mang đi làm đại diện khiến Ngao Thụy Bằng vô cùng buồn chán.
Trong lúc các bô lão hàn huyên tâm sự những điều chán ngắt của người già, rồi thì ôn lại những chiến tích ngày xưa. Sói và hồ ly cũng coi như thân thiết nhiều đời nay thường hay qua lại, nên bọn họ nói chuyện cả nửa ngày vẫn không chịu đổi chủ đề. Nào là tộc ta có cái này, tộc ông không có cái kia, con gái nhà ta đã tu luyện đến mức này mức này còn coi trai nhà ông mới chạm đến mức nọ.
Thân là con trai tộc trưởng, người kế nhiệm tương lai có thiên phú vượt trội nhưng bản chất lại lười, chưa tìm được cái đích chính xác mà mình cần chạm tới nên hay bị chê là chơi bời lêu lổng. Hắn ta chẳng phản bác gì, mình đúng là không thích đi theo đường cũ các thế hệ trước đã vạch ra thẳng tắp, họ đút cho cái gì là sẽ ăn cái đấy, cứ thong thả nhìn ngắm thế gian, khi kiến thức và hiểu biết của mình đủ nhiều, tự khắc sẽ tìm thấy con đường mà mình muốn đi, cái đích mà mình muốn đến.
Nói tóm lại là hôm nay, trong lúc đi dạo quanh mấy quả núi của Thanh Khâu, hắn phát hiện ra một rừng trúc, xanh tươi mát mẻ, định bụng luyện kiếm thử ở nơi linh khí dồi dào này thì liền bắt gặp một luồng hơi nước lạ, mang theo cả hương thơm từ đằng trước bay lại gần đây. Không nghĩ ngợi gì cả, Ngao Thụy Bằng xông về phía trước thì thấy một ôn tuyền đang bốc lên từng làn hơi nước mờ mờ ảo ảo. Mùi thơm của những cánh hoa tươi rải rác trong hồ cùng với nhiều loại dược liệu hòa trộn lại, tạo nên một loại mùi thơm tươi mát dịu dàng, ngửi vào quá là sảng khoái. Đúng là địa phận của hồ ly, nơi nào cũng xem trọng những thứ hoa mĩ và tôn thờ sự tận hưởng như vậy.
Nhưng xuyên qua những đám hơi nước mịt mù tựa như mây khói, Ngao Thụy Bằng nhìn thấy một cục bông trắng nửa chìm nửa nổi ở giữa hồ nước nóng, hắn âm thầm xác định nhỏ bé thế kia thì chắc không phải hồ ly, mà đôi tai màu trắng có nhúm lông xanh lộ ra trên đầu nào có giống như tai của bà trưởng tộc hồ tinh lắm mồm mình vừa gặp, bây giờ vẫn còn mải ba hoa bốc phét ngoài kia, đây rõ ràng là tai mèo!
Mèo! Suy nghĩ đầu tiên trong đầu óc hắn nảy ra chính là thứ đó không biết bơi, sợ nước và nhìn chìm nổi thế kia khả năng là đang sắp chết đuối. Hắn không do dự gì mà lao thẳng xuống hồ, vớt cục lông màu trắng kia lên. Chẳng ngờ lại xảy ra một màn khó mà tưởng tượng, cái thứ nhỏ bé kia cất lời chửi bới người đã cứu mình.
Ngao Thụy Bằng toàn thân hắc y ướt sũng hãy còn đang nhỏ nước, bộ tóc dài dính sát vào tai, nước chảy từ mặt xuống trái cổ, gian nan vượt qua được xương quai xanh rõ nét của hắn mà trượt mình vào cổ áo sau đó thì mất hút.
Con vật chỉ nhỏ bằng hai bàn tay hắn hét lên, à không, đúng hơn là dùng phương thức truyền âm truyền thằng vào tai hắn mấy câu cáu gắt:"Kẻ điên kia! Ngươi từ đâu đến, mắc gì phá hoại lúc ta đang tu luyện!"
BẠN ĐANG ĐỌC
〚Longfic〛Bằng Nghị || Mèo Nhỏ Của Ngao Thụy Bằng Biến Thành Người Rồi
FanficMới lọt hố cp này mới đây, máu văn nghệ nổi lên và muốn tự hít đường nên viết fic. hmmm tên truyện ngọt chưa chắc chuyện đã ngọt 🤣 đùa ấy, cũng thường thôi, tui không phải mẹ ghẻ.