Chap 17

137 16 7
                                    

Hơ hơ... Phờ lóp 😢. View thì giảm mà cmt càng không có luôn. Không có tí ti động lực nào.

______

Trước khi tìm một quá trọ trên dãy phố nhỏ của nhân loại mà hai yêu tu mới tìm được, Ngao Thụy Bằng kéo Lý Hoành Nghị vào một con ngõ nhỏ.

"Trang phục của cậu.... Hay là đổi đi một chút được không?"

Mèo trắng không biết tại sao lại phải đồi, cậu nghiêng đầu khó hiểu, hai mắt hơi mở to hơn như thể muốn hỏi han.

Ngao Thụy Bằng ngó từ trên xuống dưới của cậu, phán ra hai chữ :"Quá rêu rao."

Cho dù là nhan sắc hay tài sản, đều quá bắt mắt. Gương mặt tuyệt diễm cùng thân hình nổi bật này dù có thoáng qua giữa dàn người đông như dòng chảy cũng sẽ dễ dàng bị nhìn ra được, có thể ví như hạc trong bầy gà, vàng trong đống đá.

Y phục không có hoa văn gì nổi trội mà chính do chất liệu của nó đặc biệt, chỉ nhìn thôi chưa cần chạm vào đã tưởng tượng ra được sự mềm mại, thoải mái và bền chắc của thứ này, giá cả sợ là làm nhiều người thèm muốn.

Hai người bọn họ, một mèo trắng một sói xám, đối phó với một đống người chỉ là một cái phất tay. Thế nhưng tránh phiền phức vẫn đỡ mệt hơn là giải quyết nó.

Cậu nhìn lại chính mình, lẩm nhẩm vài câu, y phục trên người đã hoàn toàn thay đổi. Thay cho ngoại y màu xanh nhạt là một bộ thuần trắng, chất vải tầm thường không có hoa văn, thập phần giản dị. Kết hợp với cái người mặc cả cây đen đứng kế bên, hai chàng thanh niên cao lớn chỉ thiếu hau chiếc mũ quan là đã trở thành một đôi hắc bạch vô thường tiêu chuẩn.

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu, hắn sờ sờ cằm vài cái nêu ra đánh giá :"Phải dùng thuật che mắt." có câu người đẹp mặc gì cũng đẹp, với nhan sắc của Lý meo meo thì bất kể là khoác trên mình thứ gì cũng vô cùng nổi bật.

'Thuật che mắt', Lý Hoành Nghị nghe qua loại thuật pháp này, có lẽ là vô cùng đơn giản. Cậu lục trong tâm trí của mình một hồi, xác thực nó cực kì dễ dùng thế nhưng cũng mau hết tác dụng, phải để ý thường xuyên thì mới duy trì được lâu.

Mèo trắng nhấc tay lên, muốn làm phép thêm lần nữa thì người bên cạnh đã mau mau ngăn lại.

"Ây ây ây ây ây. Khoan hãy dùng sức, ta có cái này hay hơn nè."

Chỉ thấy hắn ta móc trong người ra một đống phù lục linh tinh. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp vào một cái múa hai vòng sau đó dán lên ngực mình. Trong phút chốc, bề ngoài cao ráo nổi trộng giống như không còn nữa, các đường nét tinh xảo giống như bị cố ý làm mờ đi. Người vẫn ở đây nhưng cảm giác mang lại không còn giống nữa, Lý Hoành Nghị phải tập trung lắm mới nhận định được chứ đừng nói là nếu lạc trong bể người, sẽ dễ bị lãng quên cỡ nào.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
〚Longfic〛Bằng Nghị || Mèo Nhỏ Của Ngao Thụy Bằng Biến Thành Người RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ