"Cho dù là hoàng tử Ellion hay Carlton cũng đều không có ý định giết chúng ta ngay. Họ chỉ muốn ta xin hàng để thể hiện sự phục tùng hoàng tử mà thôi." Louison nói.
"Nếu như hoàng tử muốn ta phục tùng, vậy thì ta càng phải không được yếu lòng và lùi bước mới phải!" Đại tướng tranh cãi. "Danh dự của chủ nhân phương Nam đang lâm nguy đấy ạ!"
"Danh dự nuôi ông ăn được ngày nào?!"
Đại tướng càng tức giận tợn: "Đó là điều mà Công tước xứ Anies nên nói à?! Chủ nhân của những cánh đồng vàng mà lại sợ con chó của tên hoàng tử bất chính ư?"
"Ý ta không phải thế. Ta sợ, đúng là thế. Nhưng đây là lựa chọn ta đưa ra vì tất cả mọi người."
Nếu như hoàng tử muốn từ bỏ công tước, Carlton đã thẳng tay nghiền nát lãnh địa của họ rồi. Và nếu điều đó xảy ra, kết cục sẽ chẳng hơn gì tương lai mà Louison từng trải nghiệm.
"...Khi ngài khăng khăng theo phe nhị hoàng tử, ngài cũng nói thế." Đại tướng hòa hoãn. "Ngài nói đó là quyết định vì mọi người, nhưng giờ thì sao? Ngài không chỉ mất đi binh lính và gia sản, mà còn bị gắn mác kẻ phản bội. Đây chính là lý do ta van nài ngài đừng tham gia vào vấn đề chính trị đấy!"
Louison ngậm miệng. Đúng là cậu không có gì để nói, bởi cậu ngạo mạn và bất tài. Cậu chưa bao giờ thật sự tính toán đến hậu quả của chiến tranh hay vấn đề kế thừa. Cậu sống thoải mái như nước chảy mây trôi. Ỷ mình là họ hàng của nhị hoàng tử, cậu cứ bám dính lấy anh ta mà chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa.
"Chúa tôi ơi, ngài sợ hãi chưa đủ sao? Ngài định xin tha mạng khi đầu hàng sao? Sao ngài không thể giữ lấy trách nhiệm của một lãnh chúa đặc biệt khi tình hình đang trở nên nghiêm trọng thế này ạ?" Một quan tham mưu cầu xin.
"Đủ rồi. Ta sẽ tiếp tục như đã bàn. Chúa tôi, ngài nên trở về và uống rượu tiếp đi. Hoặc đi tắm. Ngài nặc mùi rượu rồi."
Lời nói chẳng hàm chứa chút kỳ vọng nào của trưởng ngân khố đâm vào trái tim Louison còn đau hơn những khiển trách cộc cằn của đại tướng. Các quan tham mưu ngó lơ Louison và tiếp tục bàn bạc vấn đề như trước khi cậu xuất hiện.
Louison không thể phản bác được bất cứ chỉ trích nào của họ. Dù cậu có ý tốt – cậu muốn cứu tất cả mọi người – nhưng lại chẳng thể truyền tải mong muốn thực sự của mình.
Chỉ có quản gia tốt bụng tiến lại gần cậu.
"Tiểu lãnh chúa, ngài đã lo lắng quá rồi. Xin hãy trở về phòng nghỉ ngơi thôi ạ. Những người lớn sẽ lo những vấn đề ấy."
Vẫn chỉ là một tiểu lãnh chúa. Dù đã hơn hai mươi năm kể từ khi Louison trở thành lãnh chúa, đối với người quản gia này mà nói, cậu vẫn chỉ là một 'tiểu lãnh chúa'. Chứ chẳng phải một lãnh chúa đáng tin cậy và noi gương.
Đây không phải vấn đề của riêng quản gia. Không một ai trong căn phòng này thật sự coi cậu là lãnh chúa cả.
Một cảm giác bực bội và bất lực trào dâng trong lòng Lou. Cậu đến phòng hội nghị hùng hổ như vũ bão, song khi rời đi bước chân lại vô cùng nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Novel - Dịch] Hoàn cảnh của Công tước sa ngã
Lãng mạnTên gốc: 몰락한 영주님의 사정 Tác giả: 포와송 Thể loại: BL, chế độ quý tộc, kịch tính, trung cổ giả tưởng, lãng mạn. Tình trạng: Hoàn thành (149c). Dịch: apashe12. Louison là một công tước phí hoài cuộc đời mình sau khi chạy trốn khỏi lâu đài trong đêm chiến lo...